Chương 8: Dê già già dê

3.7K 421 77
                                    

Đứng đầu huyện Trùng Khánh là quan huyện họ Lê, là em trai của bà cả Tiêu gia quá cố. Lê quan huyện nổi tiếng là một tên sợ vợ đích thực, thực hiện phương châm một vợ một chồng của Tây phương. Khẩu hiệu ăn cơm nhà, tối về ngủ với vợ luôn treo trên miệng quan. Nhưng tất nhiên làm sao bà huyện Lê quản được hết tất thảy giờ giấc đi lại của ông huyện được. Kiểu gì cái máu dê trong người giống ngựa đực cũng phải phập phồng chứ, nhất là khi đã quá ngán ngẩm kiểu đàn bà như sư tử cái. Càng thằng nào sợ vợ, càng thích cái cảm giác lén lút. Vì cái giống đàn ông nó thường thích được vuốt ve, vỗ về cái sĩ diện bị con vợ bào mòn mà.

Tất nhiên ông huyện Lê là một thằng đàn ông sĩ diện đầy mình, đứng đầu một huyện, mà lại nổi tiếng sợ vợ. Thế có đau cho cái thân phận lão không? Ô kìa, cái sĩ diện của lão cứ thế bị bà huyện Lê bóp nát, lão cần có người tìm lại cho lão cái thú đàn ông đã bị xếp xó trước đây. Và ông huyện Lê đi chơi đào hát. Đào hát mềm mại, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai lão. Mẹ cha tiên sư con mụ vợ tác quái, xấu người xấu cả giấc mơ. Thôi để lão mơ trong vòng tay các cô đào mơn mởn còn hơn.

Những tưởng ông huyện Lê sẽ mãi mãi chìm đắm trong sự ngọt ngào của đào nương, thì lão lại quay sang say mê một kép hát. Ối trời ơi người đâu mà đẹp thế, trên sân khấu đã hút hồn lão, tẩy trang đi thì lão còn thích hơn. Một vẻ đẹp thoát tục, không vướng bụi trần, đẹp như tiên vậy, mặc dù lão chưa thấy tiên bao giờ. Mắt kìa, môi kìa, bỏ mẹ lão rồi. Mỗi lần kép hát trên sân khấu giương đôi mắt trong veo quét qua khán giả ở dưới, máu trong người ông huyện Lê cứ giật giật, giật giật. Lão thèm sờ, thèm ôm, thèm chiếm được kép hát kia.

Cơ mà ông huyện Lê là người trần mắt thịt, làm sao sờ được vào tiên. Lại còn con sư tử già ở nhà nữa, thôi, cuối cùng lão vẫn là thằng đàn ông sợ vợ đi. Buồn cho lão không, đau cho lão không cơ chứ, giời cao đất dày ơi!

Rồi lão nghĩ lại, mẹ cha nó, tiên xuống trần thì cũng là người. Người thì lão sờ được. Mà lão là quan huyện cơ mà, tiên mà ở huyện này thì cũng vào tay quan tất. Ông huyện Lê bắt đầu tiếp cận kép hát, phải tỏ ra là một thằng đàn ông học thức. Mà lão có học thật mà, không học sao làm quan.

Sau ba lần bảy lượt tiếp cận không được, vì kép hát được ông chủ Trương bảo kê kỹ quá, lão vẫn kiên trì đến cùng. Không tặng quà thì tặng tiền, bao cả Trương Dương phường. Bà huyện Lê đếm tiền thấy thiếu, gặng hỏi lão thì lão bảo mang đi làm ăn. Mụ thì biết gì đâu chuyện làm ăn của lão, nên đành bấm bụng cho qua. Cơ mà với giác quan thứ sáu của đàn bà, mùi sừng cứ thoang thoảng trong không khí. Lão này dạo này kín miệng lắm. Mụ mà bắt được mụ nghiền ra tro.

Cuối cùng, kép hát đành cho ông huyện Lê một cái hẹn ăn cơm. Khỏi phải nói, lão chết lặng trong sự vui sướng. Con tim giật giật, máu trong người cuồn cuộn, cuộn tới cả cái phần đàn ông đang hớn hở phía dưới. Máu dê đấy, máu của những thằng đàn ông sợ vợ đấy. Nhìn anh rể Tiêu lão gia có đến hai bà vợ hiền lành, lão thèm thuồng ghê cơ. Chị gái lão đúng là không có phúc khi mất sớm như vậy, lưu lại trên đời mỗi một thằng con trai. Mà nó cũng tớn lên đi Pháp, có mặn mà gì với mồ mả mẹ nó đâu.

|Bác Chiến| Thầy Vương hôm nay có đi dạy không?Where stories live. Discover now