Chương 44

1.9K 92 1
                                    

Ở Bắc Thành chơi ba ngày, Sơ Nhất hơi nhớ nhà, cô muốn trở về nhưng Tiểu Cao cố giữ cô lại, vì vậy, Sơ Nhất đành ở lại chơi thêm hai ngày nữa rồi mới về

Kiều An Sâm lái xe tới sân bay cô, mấy ngày không gặp mà cô cứ ngỡ như là mấy năm.

Sơ Nhất ngồi ở ghế phụ, cô kể cho anh nghe tất cả chuyện cô đã trải qua, sau đó cho anh xem một số đặc sản mình mua.

Kiều An Sâm liếc mắt một cái.

"Nhìn có vẻ khá ngon."

"Đúng vậy, em mua về cho anh ăn mà!" Sơ Nhất hưng phấn nói, Kiều An Sâm cười cười, chuyên tâm lái xe.

Về đến nhà, Sơ Nhất thu dọn đồ đạc, Kiều An Sâm nấu ăn, hôm nay là chủ nhật nên anh được nghỉ.

Ăn linh tinh suốt mấy ngày nay, hôm nay lại được ăn cơm nhà, Sơ Nhất ăn nhiều hơn một chút.

"Đừng ăn nhiều quá, không tốt cho tiêu hóa." Kiều An Sâm nhắc nhở cô.

Chuyến bay của Sơ Nhất hơi muộn, tính cả thời gian về nhà lẫn nấu ăn, bây giờ cũng đã gần chín giờ.

Vốn dĩ Sơ Nhất định gọi cơm bên ngoài, nhưng Kiều An Sâm lại muốn nấu cơm, anh bảo chỉ hai người ăn nên nấu rất nhanh.

"Lát em chạy bộ một lúc là được." Sơ Nhất cắn xương sườn không chịu nhả ra, Kiều An Sâm không nói chuyện, dường như đã chấp nhận lý do của cô.

Sau khi ăn xong, đương nhiên không có màn chạy bộ nào hết, Sơ Nhất mang bát đũa đi rửa, Kiều An Sâm đang xử lý công việc ở thư phòng.

Sau khi tắm xong, Sơ Nhất lên giường nằm, cô nói chuyện với Tiểu Cao một lúc lâu mới thấy Kiều An Sâm vào phòng.

Anh cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.

Sơ Nhất đăm chiêu suy nghĩ, bàn tay lướt lướt màn hình điện thoại.

Lúc đi ra, Kiều An Sâm thấy Sơ Nhất đang nằm trong chăn, cô vươn tay vẫy anh lại.

Cô mỉm cười rạng rỡ, như bông hoa hướng dương dưới ánh nắng.

Anh mỉm cười đi qua.

Sau đó, anh nghe được giọng nói giòn giã của cô.

" Kiều An Sâm, ra đây xem chương trình thực tế của vợ chồng minh tinh với em, hôm nay có tập mới đó, không phải anh cũng đang theo dõi sao?"

"..."

"Anh đâu có xem." Đánh chết Kiều An Sâm cũng không thừa nhận, anh tưởng chuyện này đã qua rồi, mấy ngày nay Sơ Nhất không nhắc tới, anh cho rằng cả hai đã ngầm hiểu với nhau.

"Còn học được cách nói dối em rồi sao?" Sơ Nhất yên lặng nhìn anh, nghiêm túc nói, "Kiều An Sâm, anh có thể giữ im lặng, nhưng không được nói dối em."

Kiều An Sâm, "..."

Anh thật không ngờ Sơ Nhất sẽ phản ứng như vậy, cho dù là tức giận, truy hỏi anh, hoặc cố tình gây sự, anh cũng cảm thấy tốt hơn lúc này.

Anh tránh ánh mắt cô, lông mi run rẩy, lát sau mới chậm rãi nói.

"Anh xin lỗi."

"Chỉ là, anh cảm thấy có chút mất mặt."

[HOÀN] Công tố viên của tôi_ Giang Tiểu LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ