Không khí vẫn cứ im lặng, Sơ Nhất ngơ ngác mở to mắt, nuốt nước bọt để bình tĩnh lại, rồi quyết định tấn công trước.
"Anh lén lút nhắn tin riêng cho em làm gì?"
"Anh muốn làm gì!!"
"Anh định dùng một mặt khác để tiếp cận em sao!!!"
Sơ Nhất càng nói càng nhập vai, cô run rẩy giơ ngón tay chỉ vào anh, đau lòng ôm đầu.
"Càng nghĩ càng sợ! Ý đồ của anh thật đáng lên án!!!"
Kiều An Sâm: "...."
Anh vô cảm nhìn Sơ Nhất diễn một màn kịch dài. Cuối cùng, anh nắm lấy ngón tay đang run rẩy của cô gập xuống, nhẹ nhàng hỏi.
"Vậy là, em không trả lời tin nhắn riêng, hay chỉ không trả lời tin nhắn của mình anh thôi?"
Sơ Nhất ngại ngùng rút tay lại, mím môi khẽ nói: "Em rất ít khi trả lời."
Kiều An Sâm không nói gì nữa, ánh mắt sâu thẳm của anh chăm chú nhìn cô, không biết đang nghĩ gì. Sơ Nhất cảm thấy lo lắng, định nói gì đó, thì nghe anh hỏi tiếp.
"Tin nhắn của anh thật sự kỳ lạ đến thế sao?"
"Còn tùy tình huống..." Sơ Nhất ngước lên nhìn anh, thấy Kiều An Sâm đang chờ cô nói tiếp thì cẩn thận mở lời.
"Nếu là người khác thì hơi kỳ lạ, nhưng nếu là anh thì không kỳ lạ chút nào."
Nói xong, Sơ Nhất cười lấy lòng.
Quả nhiên, Kiều An Sâm không giữ được vẻ mặt nghiêm nghị, đôi lông mày của anh giãn ra. Sơ Nhất vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe anh lên tiếng.
"Vậy em thử trả lời tin nhắn anh xem, anh muốn kiểm tra xem điện thoại của mình có vấn đề gì không."
"...." Được rồi, có vẻ như anh Kiều khá là chấp niệm với việc này.
Sơ Nhất không còn gì để nói, nhưng vẫn mở điện thoại ra, gõ từng chữ vào khung trò chuyện giữa hai người, trả lời câu hỏi đầu tiên của anh.
"Vì tài khoản Weibo bị ai đó phát hiện rồi, nên không dám đăng những thứ trước đây nữa."
Điện thoại của Kiều An Sâm rung lên một cái, anh hài lòng mở ra xem, cuối cùng cũng thấy avatar màu hồng với biểu tượng chữ V vàng nhỏ của Sơ Nhất xuất hiện trên màn hình vốn trống trơn của mình.
Khi đọc xong tin nhắn của Sơ Nhất, Kiều An Sâm khẽ nheo mắt lại, rồi quay đầu nhìn cô.
"Là vì anh sao?"
"Không thì sao?" Sơ Nhất nói: "Em có bị bắt cóc thật đâu!"
Kiều An Sâm trông có vẻ phiền muộn, ngón tay cái vuốt ve cạnh điện thoại, có chút hối tiếc, "Vậy bây giờ anh giả vờ như không phát hiện ra có kịp không?"
"Anh nói xem?" Sơ Nhất liếc mắt nhìn anh.
"...Anh nghĩ là kịp." Kiều An Sâm cứng rắn nói. Sơ Nhất nhìn anh, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó.
"Thật sự rất muốn xem mấy bài đăng cũ trên Weibo của em à?"
"Ừ." Anh gật đầu, "Rất thú vị."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Công tố viên của tôi_ Giang Tiểu Lục
RomanceVăn án. Sơ Nhất và Kiều An Sâm quen nhau qua một buổi xem mắt. Sau khi kết hôn, ngài công tố viên bận rộn rất nhiều việc, ngày nào cũng đi sớm về trễ. Sơ Nhất lại là trạch nữ chính hiệu, do đó thời gian hai người ở chung rất ít. Ngoại trừ chuyện sin...