Chương 50

2K 77 2
                                    

Tuy nói như vậy nhưng tới bước cuối cùng, Sơ Nhất nằm ngửa trên giường, Kiều An Sâm chăm chú nhìn cô vài giây, sau đó thở dài, vươn tay tắt đèn.

Căn phòng bỗng chốc tối sầm lại, Sơ Nhất chỉ thấy một bóng người mờ ảo, Kiều An Sâm lại cúi xuống hôn cô.

Hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, Sơ Nhất cảm nhận được những ngón tay của Kiều An Sâm luồn vào trong tóc cô, thuận theo mái tóc ngắn ngủn đến cổ, sau đó nâng đầu cô lên rồi hôn xuống.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, tiếng kêu của Sơ Nhất đều bị Kiều An Sâm nuốt lấy, trán anh lấm tấm mồ hôi, khi cơn gió nhẹ từ ban công thổi qua, ý thức trở nên rõ ràng hơn chút.

Trong bóng tối, cái gì cũng không nhìn thấy, nửa mơ nửa tỉnh.

Sau khi kết thúc, Sơ Nhất nằm trong tay anh, Kiều An Sâm bật đèn, Sơ Nhất không còn tí sức lực nào nhưng vẫn nhắm mắt cười.

"Bịt tai trộm chuông."

"Ừm, có còn hơn không." Kiều An Sâm bế cô lên, xuống giường đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, quấn khăn tắm quanh người cô, Kiều An Sâm đứng trước gương sấy tóc cho Sơ Nhất.

Chân cô vẫn còn mềm, hai tay ôm lấy eo anh, cả người dựa vào người anh.

Sau khi sấy tóc xong, mái tóc trở mềm mại bồng bềnh, lọn tóc xõa trên trán khiến đôi mắt cô càng to, đôi mắt dưới ánh đèn nhìn anh, bên trong như ẩn chứa hàng vạn vì sao.

Cũng giống một đứa trẻ.

Kiều An Sâm cất máy sấy tóc đi, sau đó xoa tóc cô, "Xong rồi."

Sơ Nhất không nhúc nhích mà chỉ là ngẩng mặt lên, cọ cọ đỉnh cằm vào xương quai xanh của anh, im lặng làm nũng, hàm ý là gì không cần nói cũng biết.

Kiều An Sâm bât đắc dĩ, nhưng vẫn dung túng ôm người đi vào phòng.

Sơ Nhất ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, ôm cổ anh.

"Kiều tiên sinh, phỏng vấn một chút, tâm trạng lúc này của anh như thế nào?" Sơ Nhất không hiểu nổi mạch não của mình, cho dù đã tắt đèn đi chăng nữa thì hiện tại hành vi của hai người cũng không khá hơn là bao.

Kiều An Sâm không nói chuyện mà đặt cô lên giường, sau đó dùng chăn bông che cô lại, nhìn chằm chằm vào cái đầu nhỏ của Sơ Nhất, bất lực nói.

"Giống như nuôi một đứa con gái."

Sơ Nhất bật cười.

Kẹp tóc lên thật là xấu xí.

Sơ Nhất không muốn làm khó chính mình nữa, cô quyết định làm khó Kiều An Sâm.

Vì vậy, Kiều tiên sinh vừa mở cửa ra, còn chưa kịp đứng thẳng đã thấy Sơ Nhất nhào tới phía mình, mái tóc ngắn ngủi đáng yêu, đột nhiên kiễng chân hôn lên môi anh

"Hôm nay Kiều tiên sinh còn cảm thấy tội lỗi nữa không?" Cô ra vẻ ngọt ngào hỏi, Kiều An Sâm không biết cười hay khóc, anh vừa cởi chiếc cà vạt quanh cổ vừa giữ lấy eo cô, sau đó hôn lên môi cô

"Còn chút chút." Đôi môi đỏ ướt át, khóe mắt hơi nhếch lên, mập mờ trả lời, Sơ Nhất nhìn chằm chằm người đàn ông đột ngột thay đổi trước mặt, nuốt nước miếng.

[HOÀN] Công tố viên của tôi_ Giang Tiểu LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ