Nụ hôn thứ 1

352 33 2
                                    

Hôm nay trường Đại học tổ chức hội chợ ẩm thực mừng Xuân sang. Ấy thế mà Sư Thanh Huyền lại len lén kéo Hạ Huyền rời khỏi đám đông, đi đến khoảnh sân trống phía sau dãy nhà A.

"Không phải em thích náo nhiệt nhất à? Sao hôm nay lại muốn tách ra thế?"

Hạ Huyền dùng vẻ mặt khó hiểu đặt câu hỏi với Sư Thanh Huyền. Thế nhưng Sư Thanh Huyền làm như chẳng nghe thấy, cúi đầu mở túi đồ mang theo. Hạ Huyền thấy thế cũng ngồi xổm bên cạnh cậu, nhẹ nhàng xoa mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng làm nó trở nên rối bời. Sư Thanh Huyền đã quá quen với kiểu xoa đầu như đối với một đứa trẻ ấy rồi nên không để ý mấy, chỉ huých nhẹ cánh tay vào gối anh, nói:

"Anh coi, anh quen em được bao lâu rồi?"

Hạ Huyền đột nhiên nhận được câu hỏi, ngớ ra một lúc mới đáp: "Ừ nhỉ, anh quen em bao lâu rồi?"

Sư Thanh Huyền hết nói nổi, quả thực không thể trông mong gì Hạ Huyền sẽ nhớ mấy cái ngày kỉ niệm được. Nhớ khi mới vào trường, Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền được xếp chung một phòng trong kí túc xá, Hạ Huyền tầng trên còn cậu tầng dưới. Sư Thanh Huyền cực kì hoạt bát, gần như đi đến đâu, gặp ai cũng sẽ bắt chuyện. Đương nhiên người đầu tiên cậu muốn làm thân chắc chắn là Hạ Huyền - bạn giường trên của cậu. Thế nhưng, Hạ Huyền lại là kẻ vừa lạnh lùng vừa khó gần, Sư Thanh Huyền mất rất nhiều thời gian mới hẹn được anh ra quán nước đối diện trường, cũng mất rất lâu mới có thể thành công trở thành "bạn" của anh. Sư Thanh Huyền xem đây là một thành tựu rất đáng nể trong cuộc đời của mình. Vậy mà cách đây ba tháng, bằng một cách rất diệu kỳ, Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền yêu nhau.

Bởi vì yêu nhau, Sư Thanh Huyền biết rõ cái tính không quan tâm sự đời của anh. Đòi anh nhớ ngày kỉ niệm ư? Đưa anh một quyển sách dày 100 trang cho anh đọc thuộc còn khả thi hơn.

Tuy thế, Sư Thanh Huyền yêu con người này muốn chết.

"Hôm nay là tròn ba tháng chúng ta quen nhau. Anh nhớ không?"

Hạ Huyền nghiêm túc ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra, gật gù đáp: "À, ba tháng trước, em tỏ tình anh bằng bong bóng và bánh ngọt."

Hạ Huyền treo nụ cười châm chọc trên khoé môi, đôi mắt nhìn xoáy vào cậu như muốn nói "em trông ngốc quá". Sư Thanh Huyền lập tức phồng má lên thành hai bánh bao nhỏ, chân mày nhíu lại làm bộ tức giận.

"Anh cười gì? Đánh anh giờ đấy!"

Sư Thanh Huyền giơ tay đe doạ, thế nhưng vẫn không nỡ xuống tay. Hạ Huyền thấy người yêu nhỏ của mình đáng yêu lắm, đưa tay chọc má cậu một cái.

Cảm giác bên cạnh có một cậu người yêu thực sự không tệ. Đó là suy nghĩ khi mới bắt đầu những ngày tháng cùng nhau đi trên con đường tình của Hạ Huyền với Sư Thanh Huyền. Anh từng chán ghét cuộc sống đến nỗi trong mắt anh tình yêu là thứ gì đó dư thừa thậm chí là phiền phức. Tuổi thơ không mấy tốt đẹp khiến anh nhận ra chỉ cố gắng làm việc mới có thể đem lại một chút ý nghĩa cho đời người. Một ngày của Hạ Huyền trước đây đều luôn xoay quanh ăn, ngủ, học và đi làm. Cho đến tận khi Sư Thanh Huyền xuất hiện, như một ánh dương chói lọi chiếu soi cuộc sống anh. Anh nhận ra bản thân yêu đời hơn chút, để ý xung quanh hơn và ngày càng yêu Sư Thanh Huyền hơn. Dần dần, cảm giác yêu đương đã chẳng còn là "không tệ" nữa mà là rất tuyệt.

"Này, anh làm gì mà ngẩn ra thế? Giúp em đi."

Sư Thanh Huyền phút chốc đã thôi không hờn dỗi chuyện Hạ Huyền có ý trêu chọc cậu nữa. Cậu kéo tay để gọi lại sự chú ý của anh, vui vẻ nói: "Hôm nay là kỉ niệm ba tháng yêu nhau của chúng mình, em đã chuẩn bị bánh gato nè. Xin lỗi anh vì không thể làm hoành tráng hơn, em đang bị anh trai siết tiền tiêu vặt..."

Chưa nói hết câu, đôi môi cậu đã bị phủ lấp bởi người con trai nọ. Chỉ là một chiếc hôn môi nhẹ nhàng và có phần vụng về, tay Hạ Huyền đang ôm má Thanh Huyền đã ươn ướt mồ hôi và mắt của Thanh Huyền cũng sắp trợn ra hết rồi. Hôn một người thật ra cũng cần kĩ thuật tốt, nhưng cái tình để vào cái hôn ấy mới đáng giá.

Nụ hôn đầu tiên sau ba tháng chúng ta yêu nhau.

Nụ hôn ngây ngô và ngập ngừng.

"Đồ ngốc, anh còn chưa chuộc lỗi với em vì quên ngày kỉ niệm, em xin lỗi cái gì?"

Sư Thanh Huyền ngẩn mất ba bốn giây mới lắp bắp đáp lại anh.

"Hôm nay trở thành ngày kỉ niệm nụ hôn đầu của chúng ra rồi..."

Hạ Huyền bật cười, Sư Thanh Huyền cũng cười theo. Hai má cậu đã đỏ bừng lên, đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn khắp mọi nơi. Từ cây bàng phía sau đến vách tường đã nứt một đường dữ tợn. Tuy nhiên cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Huyền.

Sư Thanh Huyền bỗng nhớ lại đoạn thời gian sau khi vừa chuyển đến kí túc xá trường. Cậu đặc biệt thích Hạ Huyền, chẳng biết là thích một cách đơn thuần như với một người bạn lần đầu gặp, hay là thích theo kiểu "kia kia" nữa. Cậu chỉ biết mỗi lúc về kí túc xá thấy Hạ Huyền đeo tai nghe, ôm máy tính nghiêm túc học bài trên giường thì lại bất giác ngơ ngẩn mà ngắm nhìn.

Dần dà, cậu phát hiện tình cảm của mình và anh sẽ không thể dừng ở mức bạn bè nữa. Chí ít về phía bản thân cậu, nếu cứ tiếp tục với mối quan hệ ấy, cậu sẽ bức bối chết mất. Và nếu mỗi ngày lại thấy vài cô nữ sinh gửi hoa và thư tình cho Hạ Huyền, cậu tin rằng mình chắc chắn sẽ phát hỏa.

Thế là ngày này ba tháng trước, cậu quyết định tỏ tình. Mặc kệ người ta có thích cậu hay không, nói ra được đã là tốt lắm rồi.

Cũng không ngờ, bây giờ cậu và anh đã thực sự bên nhau. Vừa rồi còn hôn nữa.

"Ừ, ngày mai dẫn em đi ăn một bữa ngon bù nhé."

Sư Thanh Huyền cười toe toét, gật đầu lia lịa. Hạ Huyền nhìn cậu cười miết, thắc mắc có phải cười ngốc rồi hay không.

"Em vui lắm, haha, nhưng anh không ăn bánh của em à?"

"Ồ, ăn chứ, em đút anh."

___________

[Song Huyền][Những Nụ Hôn]Where stories live. Discover now