Nụ hôn thứ 5

113 13 5
                                    

Trước khi kì nghỉ xuân bắt đầu, kí túc xá của Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền tổ chức bữa tiệc "chia tay". Người đứng ra lên ý tưởng và tổ chức bữa tiệc là thanh niên năm nhất khoa kiến trúc ở chung phòng Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền. Một thanh niên hoạt bát và năng động hơn cả Sư Thanh Huyền, cực kỳ hợp cạ với cậu khiến Hạ Huyền nhiều lúc cũng khó chịu. Lúc cậu ta bày ra ý tưởng ấy, Sư Thanh Huyền cảm thấy nó rất bất khả thi. Sinh viên ở đại học ai mà chẳng bận tối mắt tối mũi với bài tập, luận văn, thuyết trình và nhiều hơn thế nữa, chủ yếu để mau chóng trở về thăm gia đình, thời gian còn đâu mà tiệc với tùng. Hạ Huyền cũng chung suy nghĩ, sau khi nghe xong thanh niên kia trình bày tỉ mỉ kế hoạch thì đứng lên bỏ ra ngoài, mang theo tai nghe và cuốn sách dày 200 trang. Cậu trai kia nhìn theo bóng dáng cao lớn lạnh lùng vừa rời khỏi mà chỉ biết thở dài, cùng lúc hướng ánh mắt mong chờ về phía "người bạn chí cốt" Sư Thanh Huyền chờ đợi câu trả lời. Trước ánh mắt long lanh thái quá của cậu ta, Sư Thanh Huyền chỉ biết gật đầu đáp: "Ổn... ổn đó. Cậu cứ làm đi." Sau đó, Sư Thanh Huyền lấy cớ có việc bận chuồn mất tăm.

Hạ Huyền chưa đi đâu xa, đang đứng ngoài cửa phòng đợi Sư Thanh Huyền. Cậu nắm tay Hạ Huyền rất tự nhiên, không sợ ai bắt gặp bàn tán. Hạ Huyền rút nhẹ tay ra, trở ngược bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sư Thanh Huyền. Bàn tay ấy ấm áp hơn bàn tay của anh nhiều, nhận ra điều đó, anh cất tiếng hỏi: "Tay anh lúc nào cũng lạnh, em có khó chịu không?"

Sư Thanh Huyền cúi xuống nhìn bàn tay to đang nắm trọn lấy tay mình. Đúng là rất lạnh, chẳng có chút ấm áp nào giống con người cả, Sư Thanh Huyền cười nghịch ngợm, đáp: "Ai chà, anh lo em chê anh đấy à? Đừng sợ, Sư Thanh Huyền em sẽ ủ ấm tay anh nhé!"

Hạ Huyền cười nhỏ, siết tay Sư Thanh Huyền càng chặt hơn.

- Anh không cần em làm thế, ngoan ngoãn là được.

Sư Thanh Huyền nhăn mũi, "hừ" một tiếng, lại trở tay nắm ngược tay Hạ Huyền, lắc qua lắc lại rồi mới nói: "Tụi mình là người yêu mà, anh quan tâm em thì em cũng vậy thôi."

Sư Thanh Huyền bắt đầu nhõng nhẽo, ôm cả cánh tay của Hạ Huyền, dáng đi xiên xiên vẹo vẹo. Hành lang dài có mấy mét mà hai người đi mất một lúc, nếu bình thường Hạ Huyền chắc chắn sẽ mắng Sư Thanh Huyền không đứng đắn, nhưng hôm nay lại khác, cậu nhóc này lấy lòng anh như vậy, anh vui còn không hết.

- À, cái vụ tiệc Tết gì đó anh có định tham gia không? Nếu anh tham gia thì em tham gia.

- Anh vừa định nói, nếu em tham gia thì anh tham gia.

Sư Thanh Huyền lại cười, gương mặt hiện lên vô cùng xán lạn.

- Nếu vậy tham gia cũng được, anh phải giao du nhiều với người ta chút, sau này còn có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Hạ Huyền ôm vai Sư Thanh Huyền, nghiêng đầu nhếch miệng: "Đẩy anh cho người khác à?"

Sư Thanh Huyền không hiểu anh đang nói gì, cảm thấy người nọ lâu lâu lại buông lời trêu chọc thấy mà ghét. Cậu thuận theo đáp lại: "Đúng rồi, đẩy anh cho người ta, trường mình nhiều người đẹp dữ lắm!"

Hạ Huyền nhéo nhẹ cánh tay Sư Thanh Huyền, gằn giọng: "Em cứ thử coi."

Sư Thanh Huyền lườm anh, tính hù ai hả?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 26, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Song Huyền][Những Nụ Hôn]Where stories live. Discover now