Nụ hôn thứ 2

174 30 2
                                    

Tối, trời mưa rả rích, những giọt nước chảy dọc cửa sổ kính làm cho khung cảnh bên ngoài trở nên mờ ảo. Vốn dĩ tối nay Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền sẽ hẹn nhau đi mua đồ Tết, cuối cùng phải dời sang hôm sau. Thế nhưng hai người bạn cùng phòng khác lại không như thế, bọn họ đã diện đồ đi chơi từ chiều và đến mãi giờ vẫn chưa chịu về. Trong căn phòng, mọi thứ yên ắng đến lạ, Hạ Huyền ngồi trên giường của Sư Thanh Huyền, đeo tai nghe rồi cúi đầu ngắm nhìn cậu trai đang nhắm mắt như đang ngủ kia.

"Thanh Huyền, em có nhất thiết phải gác trên đùi anh không?"

Sư Thanh Huyền như con sâu nhỏ uốn qua lại, ôm lấy cánh tay của anh áp lên mặt. Từ cái ngày kỉ niệm ba tháng hôm đó, cả hai đã không còn quá ngại ngùng và Sư Thanh Huyền cũng hay làm nũng hơn, giống như bây giờ vậy.

"Em còn hai bài luận phải nộp vào ngày mốt."

"Nói với anh làm gì?"

Sư Thanh Huyền bĩu môi, không thèm nói chuyện nữa. Cậu nhất quyết nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, Sư Thanh Huyền bỗng nhiên tỉnh giấc. Cậu phát hiện mình đang nằm ngay ngắn trên giường, tay ôm con thú nhồi bông nhỏ, chăn đã được đắp lên cao tận cổ.

Cậu từ từ ngồi dậy, chồm người ngó lên tầng trên. Sư Thanh Huyền thấy Hạ Huyền vẫn còn đang học, màn hình máy tính sáng chói mắt rọi vào khuôn mặt đẹp trai và có phần âm trầm của anh. Cậu nhận ra Hạ Huyền khi tập trung thực sự rất cuốn hút, vì thế mà cậu cứ ngắm mãi.

Hạ Huyền ý thức được có người đang nhìn mình chằm chằm bèn ngẩng đầu lên. Hai luồng ánh mắt chạm nhau trong không khí, ngay sau đó Hạ Huyền liền cụp mắt.

"Ơ kìa, sao anh không nhìn em nữa?"

Hạ Huyền vẫn không ngước lên, mười ngón tay thon dài tiếp tục gõ trên bàn phím máy tính phát ra tiếng "lạch cạch". Sư Thanh Huyền toan la lên kéo sự chú ý của Hạ Huyền về phía mình thì giọng nói trầm thấp của anh vang lên: "Hai người kia về rồi."

Sư Thanh Huyền lập tức ngậm miệng, chầm chậm liếc về phía sau, hai chiếc giường nọ đã gồ lên rồi. Sư Thanh Huyền cảm thấy may mắn vì ban nãy không la lên, nếu không thì toi đời. Cậu thở ra một hơi, vuốt vuốt ngực, cuối cùng lặng lẽ rúc vào chăn của mình.

Im lặng một lúc, Sư Thanh Huyền mãi không vào giấc được. Cậu bèn với lấy điện thoại nơi cuối giường, mở ứng dụng tin nhắn, ngón tay chần chờ mãi ở cái tên "Đồ đáng ghét!" rồi mới nhấp vào. Âm thanh bàn phím phát ra rất nhỏ trong đêm, Sư Thanh Huyền gõ xong lại xóa, xoá xong lại gõ. Sau vài phút, dòng tin nhắn được gửi đi.

"Anh ngủ đi, không ngủ là bệnh đấy."

Thêm một dòng nữa: "Anh mà bệnh là không ai chăm đâu!!!"

Sư Thanh Huyền gửi xong liền tắt điện thoại, kéo cao chăn quyết định đi ngủ.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Hạ Huyền leo xuống khỏi giường, đôi mắt đã mỏi vì tập trung quá lâu vào máy tính. Anh đứng bên cạnh giường Sư Thanh Huyền, ngắm nhìn cậu đang say giấc.

Sư Thanh Huyền khi ngủ trông đẹp vô cùng, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi mím lại khác với điệu bộ nói liến thoắng bình thường. Hạ Huyền rất thích cậu như thế, vừa ngoan vừa đáng yêu.

Anh từ từ ngồi xuống bên cạnh, tay đưa lên vuốt gọn mái tóc loà xoà trước trán. Tấm chăn được kéo cao hơn để hơi lạnh khỏi len vào.

Trái tim Hạ Huyền đột nhiên đập liên hồi, nhưng gương mặt vẫn không chút gợn sóng. Anh cúi xuống chậm rãi, dường như sợ sẽ đánh thức cậu trai đang say giấc nồng này.

Đã rất gần rồi, anh nghe được tiếng thở đều đều và ấm áp của cậu, hàng mi thanh tú và khoé môi hơi cong lọt hết vào mắt anh. Anh tự thấy tiếng tim mình vang lên một cách mãnh liệt trong lồng ngực.

Có vẻ Sư Thanh Huyền đang mơ một giấc mộng đẹp. Hạ Huyền thắc mắc liệu giấc mơ ấy có anh hay không nhỉ?

Dù có hay không, nơi hiện thực này, họ đã thuộc về nhau.

Anh nhắm mắt, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như lướt gió, rất nhanh đã rời đi. Chỉ một nụ hôn thế thôi mà anh đã căng thẳng như vậy, thế mà không biết lần trước lấy can đảm ở đâu để hôn cậu một cái kia.

Hạ Huyền như một chính nhân quân tử, đứng thẳng lại, xoay người leo lên giường. Chóp mũi vẫn còn vương vấn mùi thơm sữa tắm đặc trưng trên người cậu. Anh mở điện thoại vào mục tin nhắn, bắt đầu gõ.

"Không phải anh có em à, em chăm anh."

"Anh viết cho em một bài luận, bài còn lại em tự viết."

"Anh cảm thấy tướng ngủ em rất xấu, sau này lấy em về sẽ sửa cho."

"Anh yê...

Thế mà, chẳng có tin nhắn nào được gửi đi. Hạ Huyền xoá đi viết lại mấy lần, cuối cùng quyết định không thèm trả lời nữa. Sống bao lâu trên đời, anh chưa từng thấy việc trả lời tin nhắn ai lại khó đến thế, chắc có lẽ nguyên do chủ yếu là vì Sư Thanh Huyền đi.

Đêm đó, Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền đều ngủ rất ngon giấc. Hình như Sư Thanh Huyền còn cảm thấy gì đó kì lạ trên nét mặt Hạ Huyền vào sáng hôm sau. Thế nhưng việc ấy chẳng gây chú ý với cậu quá lâu, cậu vui mừng vì một bài luận đã được Hạ Huyền viết một cách chỉn chu, giờ cậu chỉ cần viết thêm bài nữa thôi.

"Có người yêu học giỏi là loại trải nghiệm rất tuyệt vời."

_________

[Song Huyền][Những Nụ Hôn]Where stories live. Discover now