Nụ hôn thứ 4

144 24 4
                                    

Lúc Sư Thanh Huyền thức giấc, mặt trời đã lên tít cao, treo lơ lửng trên vòm trời xanh ngắt, gió lay những tán cây bên ngoài nghe xào xạc. Cậu hãy còn chưa tỉnh táo, dụi mắt mấy lần rồi lại tiếp tục vùi đầu vào chiếc gối thơm mùi nước xả vải. Mãi đến khi báo thức rung thêm mấy lần nữa, cậu mới chấp nhận lê thân mình xuống giường. Lề mề một lúc lâu, Sư Thanh Huyền mới chuẩn bị xong xuôi áo quần, cặp sách, tài liệu để đi học tiết duy nhất của ngày thứ bảy, ngày mà đáng lẽ có thể được nghỉ này.

Bình thường tiết học của cậu dồn hết vào đầu tuần, cuối tuần sẽ lên thư viện tự ôn tập hoặc đi chơi với Hạ Huyền. Tuy nhiên đã sắp đến kì nghỉ xuân, nếu cậu không mau chóng hoàn thành nốt chương trình học, cậu sẽ phải ở lại nhìn người ta lũ lượt về quê. Cậu thực sự muốn nhanh nhanh về thăm gia đình, tiện thể dẫn Hạ Huyền về chơi. Cậu biết kì nghỉ nào Hạ Huyền cũng ở lại kí túc xá, gia đình nhà anh chẳng còn lại ai cả. Điều này hơi nhạy cảm nên cả hai ít khi nhắc đến, nhưng Sư Thanh Huyền vẫn luôn nhớ.

Sau khi sửa soạn tươm tất, Sư Thanh Huyền vác ba lô lên vai, xách theo máy tính rồi đi đến lớp học.

Từ kí túc xá đến lớp học mất khoảng mười phút đi bộ, Hạ Huyền đến trường từ sớm vì anh đã nhận lời giúp đỡ giảng viên chuẩn bị bài, vì thế Sư Thanh Huyền quyết định tự đi.

Lúc đến trường, Sư Thanh Huyền định đến lớp của Hạ Huyền trước để hẹn anh đi ăn trưa. Nhưng chỉ vừa mới đến cổng, Sư Thanh Huyền đã tinh mắt thấy anh đang đứng dưới tán cây bàng giữa sân. Dáng người anh cao ráo nên kể cả khi đứng khuất dưới tán cây như vậy vẫn nổi bần bật và cực kì dễ nhận thấy. Mái tóc đen nhánh rũ xuống đến mắt, một tay anh cầm chai nước ngọt, một tay buông thõng bên hông. Sư Thanh Huyền nhảy chân sáo tới bên cạnh anh, từ phía sau cây nhảy ra trước tính hù người nọ một cái. Kết quả chưa hù được ai, cậu đã mất đà lảo đảo suýt ngã. Đương nhiên Hạ Huyền nhận ra người yêu nhỏ của mình, nhanh tay chụp lấy áo của cậu kéo vào lòng mình.

- Cái đồ ngốc này, tính hù ai hả?

Sư Thanh Huyền rúc trong ngực Hạ Huyền cười đến sảng khoái. Hạ Huyền cũng để yên cho cậu cười đã thì thôi, cười xong lại tự động đứng thẳng dậy.

- Sao anh đứng đây vậy? Trời vừa nắng vừa nóng anh không vào phòng học mà còn. Có phải muốn đứng đây quyến rũ mấy em sinh viên mới hay không?

Câu cuối Sư Thanh Huyền cao giọng, một bên mày nhướng lên vẻ khiêu khích, chờ đợi câu trả lời.

Hạ Huyền không để ý cậu, môi khẽ nhếch tạo thành đường cong hoàn mỹ. Anh lắc lư nhẹ chai nước lọc trong tay, trước ánh mắt thay đổi thoăn thoắt từ chờ đợi sang khó hiểu của cậu chỉ thản nhiên uống từng ngụm nước hạ nhiệt. Trông cái điệu bộ dửng dưng thấy mà tức, Sư Thanh Huyền trợn mắt bặm môi giả như giận lắm. Cậu đoạt lấy chai nước vơi một nửa trên tay Hạ Huyền, mở nắp, đưa lên miệng tu liền mấy ngụm lớn. Nước trôi xuống bụng miễn cưỡng dập tắt ngọn lửa cháy bập bùng trong lòng cậu cùng thân nhiệt nóng hừng hực vì ánh mắt trời gay gắt thiêu đốt.

Tâm tình thoải mái đó kéo dài chưa đến ba giây, phía trên đầu truyền đến tiếng cười khẽ kèm theo câu nói hết sức thiếu đánh.

"Ồ, chúng ta vừa mới hôn gián tiếp đấy."

______________

Hic Hạ Huyền trong fic này OOC mạnh luôn nên bạn nào cảm thấy không ổn có thể click back nhaaa

[Song Huyền][Những Nụ Hôn]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz