Quy tắc bị phá vỡ

58 5 1
                                    

_White Beard là một ma thuật sư, anh ta dùng cây đũa phép để niêm phong các bảo vật và bảo vệ chúng khỏi lời nguyền thời gian.
_Bảo vật không nhất thiết là một thứ đáng tiền, mà những giá trị tinh thần như "kí ức" mới là cốt lõi, khi đạt được một cột mốc về ý nghĩa, cho dù là tốt hay xấu, vật đó cũng không thoát khỏi hao mòn, thời gian là quá tàn nhẫn để con người ôm mãi một kí ức dần tàn phai.
_Người lưu giữ bảo vật là người sỡ hữu ma thuật cội nguồn nhằm bảo lưu vẹn tàn giá trị của nó, bù lại, bảo vật sẽ cung cấp nguồn ma thuật mới, đối với ma thuật sư, đó là sự thay đổi đầy quý giá, đó là lí do vì sao White Beard hoàn toàn hài lòng với việc ở lì một chỗ trong thời gian dài đến vậy.
———————————————————————————
LỜI ĐỒN : tại thị trấn Snowtown có một người đàn ông râu tóc bạc trắng, ngỡ rằng đã bước sang tuổi vàng, dẫu vậy ông ta vẫn không hề yếu đi, thậm chí có dấu hiệu lão hoá ngược.
———————————————————————————
"Này Violeta phiền cô mang bữa tối lên đấy nhé"
"Được thôi" —chiếc đèn pha trên trần nhà đáp lời,các chân nến đính trên đèn động đậy xoè toả tròn, toàn thân đều trắng toát, riêng phần lưng đính một viên pha lê đỏ, đó là một con nhện khổng lồ tên Violeta-Hộ vệ ánh sáng- cộng sự với White Beard.
——————————-LENG KENG——————————
"Tôi có thể biết lí do để quý khách vào cửa hàng lúc này không ?"
"Ồ phải rồi, tôi có một bảo vật"
"Vậy mời cô vào đây, Zelle"
"Làm sao anh biết tên tôi?"
"Tôi có thể biết được danh tính tất cả nhưng ai bước chân vào đây"
Zelle là một nữ vũ công, từng bước chân đều vô cùng nhẹ nhàng, song cô nàng có đôi phần hậu đậu, vì bảo vật nằm trong túi đã rơi đâu mất rồi, cô mất cả một thời gian dài để loay tìm nó
"Ban nãy tôi bị va chạm ở quảng trường, có lẽ nó đã rơi ở đó, tôi sẽ quay lại kiếm ngay !!!"
Nói rồi thoát cái đã đi mất, chỉ còn lại người chủ cửa hàng cùng cộng sự của mình
"Mong rằng cô ấy sẽ sớm tìm ra"-Violeta lẻm thẻm, rồi cả hai người cùng dùng bữa tối.
——————————-LENG KENG——————————
"Vẫn còn khách vào giờ này sao? Thật kì lạ"
"Tôi có thể biết lí do để quý khách vào cửa hàng lúc
này không?"
Một gã đàn ông gầy rạc bước vào, bộ mặt đầy râu ria cùng những vết bụi chen lấn nhau, cái nón beret đội xếch qua trái để lộ một phần tóc xoăn tít trông vô cùng xấc xược, từ đầu đến chân cũng đồng bộ hoàn toàn với bộ y phục xộc xệch, thậm chí cà vạt còn không thắt kĩ mà chỉ đơn giản là tròng vắt vẻo ở cổ
Tuy nhiên điều làm người ta chú ý tới nhất là đôi mắt của gã, gã sỡ hữu một đôi mắt đẹp vô cùng, một bên là màu xanh thẳm của trời đêm, bên còn lại ánh màu hổ phách.
"L-Lí do hả, tôi muốn...bán thứ này, nó là báu vật phải không? Hẳn là phải có giá trị"
"Cậu đang nói một điều kì lạ, không ai lại bán một bảo vật cả, đó là điều tối kị"-"nhưng khoan đã , tôi muốn biết thứ đó là gì"
"Chỉ-chỉ là một cái hộp nhạc mà thôi, nếu anh không nhận mua thì tôi cũng không thiết tới đây..."
Nói rồi gã ôm hộp nhạc chạy biến đi mất, để lại bầu không khí đầy khó hiểu
"Không, có gì đó không đúng"
"Cái gì không đúng?"
"Hộp nhạc"
"..."
"Tôi đoán nó thuộc về cô ấy, Zelle, tôi cảm thấy như vậy"
"Nếu đó là linh cảm của cậu, Servais, thì nó đúng như vậy, ma lực của cậu là đủ mạnh để thấy sợi dây liên kết giữa bảo vật và chủ nhân nó"
"Không xong rồi Violeta!!! Kreacher là một tên trộm, cậu ta sẽ bán nó, đó là điều tối kị !!!"
.
.
.
"Hoá ra người đàn ông đó tên là Kreacher"-Violeta vừa ngộ ra điều đó. ( vì chỉ có Whitebeard mới biết được danh tính của khách hàng đặt chân vào của hàng)

Báu vậtWhere stories live. Discover now