Lời thề thay lời yêu

38 9 2
                                    

Lời của vị ma thuật sư nọ quả không sai, thoáng chiều mà tuyết đã bịt kín bưng cửa ra vào, anh và Hộ Vệ Ánh Sáng Violeta oẳn tù xì xem ai sẽ đi dọn tuyết, rõ ràng là White Beard chỉ cần dùng phép đốt chảy tuyết là ngon ăn rồi, nhưng anh ta đang chán quá nên đi gây chuyện với Violeta. Ngộ hơn là anh ta chơi thắng được cả tám chi của cô nhện này, khiến Violeta khổ sở vùi mình đi dọn tuyết, cái thân hình tròn trĩnh trắng trẻo như cái bánh bao theo đúng nghĩa đen làm cô lẫn cả vào tuyết, nếu không có viên ngọc cẩm chá màu Ruby trên lưng thì còn tưởng cô tàng hình. White Beard ngán ngẩm nhìn người cộng sự dọn tuyết, đã vài ngày tự khi vụ kia được lấp liếm

Có lẽ ít nhiều tai tiếng đồn xa nên không thấy ai tới gửi báu vật nữa, mà anh cũng chả quan tâm, giờ anh chỉ nghĩ tới tên trộm đáng yêu đã buông lời hứa hẹn với anh, như trẻ con trông quà từ ông già nôen vậy, bây giờ nội tâm anh hỗn loạn lắm, vì tâm trạng vừa mới lâng lâng trông chờ người yêu bỗng tuột mood xuống vì nhớ tới án tử của cậu. Bây giờ lòng dạ bồn chồn cực kì, anh toang đứng dậy định chạy đến chỗ cậu thì đã có tiếng chuông cửa va nhau kêu lên leng keng. Vậy là tên trộm đã thực sự tới.

So với lần đầu tiên bước tới đây, tên trộm nom cư xử dè dặt hơn, hắn đưa cẳng tay gầy rạc lên đầu, mở nón ra chào, vai hắn bạc phơ do lấm tuyết, hắn nhún vai run cầm cập. Mặt hắn tái lại vì lạnh, bộ đồ chẳng khác trước là bao, có đôi ba chỗ còn te tua hơn trước

"Ờm...xin chào"

"Xin chào, cậu muốn tôi thực hiện điều gì nào ?"

"Anh đi với Kreacher được không ?"

"Được, tôi rảnh"

WhiteBeard đứng lên sửa soạn, không phải cho anh ta mà là cho cậu, anh khoác lên cậu một chiếc áo khoác dày lông, rồi quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ nữa, cả hai thứ đó đều quá cỡ so với cậu nên nhìn cậu như một con chim cánh cụt đi lạc từ nam cực về.
Cả hai rảo bước ra khỏi cửa hàng, White Beard bám theo tên trộm đang đi lạch bạch phía trước, chả ai biết tên trộm sẽ dẫn anh đi đâu cả, nhưng anh để ý thấy cậu bước đi lảo đảo nguy hiểm quá, trời lại tuyết nữa, bèn choàng tay qua vai kéo cậu lại gần.

"Cậu mà té thì phiền tôi lắm"

Tên trộm quay sang nhìn vị ma thuật sư, mặt tím tái dần chuyển sang đỏ tía tai, WhiteBeard cũng hoảng hốt hất tay mình ra, cả hai khó xử cứ lơ đi chỗ khác, thoắt cái đã đi đến một căn nhà xập xệ. WhiteBeard giờ mới nhận ra mình đã đến đây rồi, là "nhà" của tên trộm đây mà.
Tên trộm không bước lại gần căn nhà mà đứng khựng ở đó, hắn nhìn mông lung về đám trẻ con đang chạy ríu rít qua ánh đèn mờ hắt trên cửa sổ rồi quay gót.

"Được rồi, giờ anh có chỗ nào thú vị không, dắt Kreacher đi"

"Dắt đi đâu ?"

"Bất cứ chỗ nào, anh thấy thoải mái hoặc chỗ anh thích là được"

White Beard tỏ vẻ khó hiểu với yêu cầu vô định này, không lẽ cậu ta muốn dắt đi chơi? Hay đi ăn? Trời ơi tại sao con người lại khó hiểu thế này chứ....
Anh ậm ờ vài câu rồi nắm tay cậu dẫn đi.

Báu vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ