Báu vật

41 8 2
                                    

Tiếng bong bóng nổ cùng nụ cười râm ran của lũ trẻ vang lên hoà vào nhau, đó là niềm vui được chào đón một mái ấm khang trang mới, nhà tài trợ ẩn danh đã gửi gắm tới  người quản lí nhà tình thương mong muốn những đứa trẻ có cơ hội được chăm sóc giáo dục tốt, nhà tài trợ cũng gây quỹ từ thiện để có thể duy trì phúc lợi này cho những đứa trẻ kém may mắn còn ở ngoài kia.

"Nhà thiện nguyện chính là White Beard đó"

Violeta hí hửng chuyện trò với Mary-người từng là vị khách đã gửi gắm báu vật tới " Kho lưu giữ báu vật" ở mở đầu

"Cứ gọi tôi là Servais, tôi đã bỏ tước hiệu " Người canh giữ báu vật" rồi, bây giờ tôi chỉ là một ảo thuật gia đường phố thôi"

"Ôi chao, trông anh trẻ hơn trước thì phải ?"- Mary trầm trồ.

"À... mặc dù đã mất tước hiệu, song pháp lực của tôi vẫn còn, có lẽ phải mất một khoảng thời gian tôi mới có thể lão hoá như bình thường"

Đúng vậy, trước mắt Violeta và Mary bây giờ không phải là WhiteBeard, mà là Servais Le Roy.Ông cụ râu tóc bạc phơ đã trở thành một quý ông trung niên lịch lãm, mái tóc màu nâu gỗ lim được vuốt gọn ghẽ ra sau cùng vóc người cao lớn, toát lên vẻ điển trai chết người. Giờ đây anh đang hưởng thụ cuộc sống thăng trầm của một con người bình thường, sống cho anh cũng là thay cho khao khát được sống của cậu, cơ mà chỉ mệt cho Violeta, cô phải khổ sở quản cửa hàng cho tới khi có người canh giữ mới được bổ nhiệm.

"Có điều tôi không hiểu, tại sao anh lại chọn từ bỏ vị trí của mình chỉ để mở một cô nhi viện vậy?"

"Ừm... vì tôi đã có một lời thề, thề rằng sẽ bảo vệ những đứa trẻ của thành phố này"- Servais ôn tồn đáp.

"Thề với ai ?"


Anh cười mỉm





"Báu vật của tôi"













————————————————————————
END

Báu vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ