Đối mặt

55 7 2
                                    

Bước ra từ cửa tiệm cầm đồ, người đàn ông hí hửng với vài xu lẻ trên tay, hắn chính xác là Kreacher Pierson- tên trộm mà WhiteBeard đã phỏng đoán là sẽ phạm phải điều tối kỵ.
———————————————————————————
Hôm nay đáng lý là một đêm trăng tuyệt vời, nhưng không hay đã có gì đó thay đổi, từ trên trời xuất hiện những đám mây đen kịt, bầu không khí cũng trở nên u ám dự báo điều không lành.
WhiteBeard rút ra từ túi áo một tờ giấy nhỏ, vừa chạy vừa xếp một chiếc máy bay giấy, rồi khẩy đũa phù phép lên đó.
"Violeta, phiền cô bám theo chiếc máy bay giấy này, Nó sẽ chỉ đường tới gặp quý cô Zelle, tôi có dự cảm không lành về chiếc hộp nhạc"
"Vậy còn anh, WhiteBeard"
"Tôi xác định được vị trí của gã trộm đó rồi, tôi phải tới đó sớm nhất để xác định tình hình"
"Được rồi !"
"Nhờ cô"

WhiteBeard thốc bước chạy nhanh tới trung tâm của cơn bão, đã lâu rồi người đàn ông trung niên này mới phải vận động nhiều như vậy, anh ta lẩm bẩm rằng khi về phải phàn nàn về c(u)ột sống của mình.
.
.
.

Lúc này Kreacher đang bị cuốn vào cơn bão, đám mây to tướng này bắt đầu hình thành nhân dạng...một thứ gì đó...như là chú hề.
Một nụ cười lớn rít lên trong kẽ gió, tên hề thộp lấy cổ kẻ trộm, nhấc hắn xoay mòng mòng trong cơn lốc đen ngòm, đáng thương thay tên trộm gầy còm khó có thể giữ thăng bằng trong lốc xoáy, hắn bị cuốn mòng mòng như con quay vụ.
Một luồng sáng loé trên trên cơn bão, đó là WhiteBeard, anh ta tạo một dòng xoáy ngược chiều phá bĩnh cơn lốc dữ tợn trước đó, tên trộm lơ lửng một hồi rồi ngã bẹp xuống đất
Hắn càm ràm:
"Ui daaaa... thiệt là thô lỗ hết sức"
Tên trộm loạng choạng đứng lên phủi bụi, kiểm tra xem có rớt đồng nào hay không, nhưng chưa kịp lấy lại thăng bằng thì đã bị túm áo kéo về phía sau. Chính WhiteBeard đã kéo hắn lại.
"CHIẾC HỘP NHẠC ĐÂU ?!"
"Sao anh lại lớn tiếng thế, hộp nhạc tôi đã bán rồi !!!"

"Chết tiệt"
"Cậu có biết mình đã làm điều gì không?!"

"Gì cơ ?"

"NÓ ĐÂU CÓ THUỘC VỀ CẬU ?"

"Làm sao anh biết rằng nó—"
Chưa kịp dứt lời, cơn lốc khác lại kéo đến, tiếp tục cuốn lấy tên trộm, hắn bị giữ vào trung tâm của một vòng tròn ma thuật, tất nhiên là không có gì tốt lành với việc này.
WhiteBeard tiếp tục tạo một vòng tròn pháp thuật bao lấy Kreacher, một quả cầu trong suốt bất khả xâm phạm hiện ra.
Chú hề gầm gừ:
"Đừng can thiệp, WhiteBeard. Ta chỉ làm việc mà ta phải làm thôi"
Hai vòng tròn ma thuật và pháp thuật giằng co nhau,
WhiteBeard phải tập trung hết cỡ.
Kẻ trộm vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, hắn gào lên:
"Chuyện quái quỷ gì thể này??? Sao cứ lấy tôi ra mà vờn thế ???"

Quyền năng của WhiteBeard đã thành công kéo tên trộm về phía mình một lần nữa, anh ta khẩy đũa tấn công một cách dứt khoát vào mặt tên hề khiến hắn ré lên vì đau đớn.
Trong lúc tạo hàng loạt các phép thuật chồng lên nhau, Kreacher rơi xuống vào vòng tay của WhiteBeard, vị ma thuật sư râu trắng một tay cầm đũa một tay vác tên trộm vào nơi lẩn khuất, chiến sự vô cùng căng thẳng.
Kreacher vẫn chẳng biết mình đã gây nên chuyện gì, chỉ biết trầm trồ vào từng tia lửa đầy màu sắc bắn ra từ chiếc đũa gỗ, đó là cảnh tượng mà hắn chưa được chiêm ngưỡng bao giờ.
Khi đã chắc ăn rằng mình đã tạo được khoảng cách,
WhiteBeard mới đặt cậu xuống.

Báu vậtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora