Chương 66

3.3K 213 19
                                    

Bồn tắm rất lớn, nhưng chứa hai người lại có chút nhỏ.

Khi Đàm Hữu đi vào, nước nhấp nháy văng ra, nơi nơi đều ướt dầm dề.

Cánh tay Hạnh Gia Tâm đáp ở bên cạnh bồn tắm, ngồi là ngồi, tư thế mềm mụp, không có sức lực gì.

Đàm Hữu thò lại gần, cầm cái buộc tóc, vớt lên một nửa tóc dài của nàng gục xuống ở trong nước, xiêu vẹo buộc lên.

Cô nhìn xuống mặt Hạnh Gia Tâm, hỏi nàng: “Thoải mái hơn chút nào không?”

Hạnh Gia Tâm lười biếng mà cười, một hồi lâu mới trả lời cô: “Vẫn luôn là, rất thoải mái.”

“Khụ.” Đàm Hữu giả ho một tiếng, cảm giác kiêu ngạo vô cùng trung nhị nào đó nảy lên trong lòng, lại bị lý trí của cô đánh đi xuống.

Loại chuyện này, kiêu ngạo cái rắm.

Hạnh Gia Tâm nhìn cô, giơ tay nhẹ nhàng nhéo một cái trên cánh tay cô.

“Làm sao vậy?” Đàm Hữu hỏi.

“Cậu chống làm gì,” Hạnh Gia Tâm cười nói, “Nằm xuống.”

Đàm Hữu cười cười: “Nằm xuống sẽ đè nặng cậu.”

“Khiến cho cậu đè mình nha.” Cánh tay Hạnh Gia Tâm quấn lên eo cô, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà phát lực, thân mình Đàm Hữu ngã xuống.

Nước bắn thật sự cao, đánh vào mặt Đàm Hữu, gương mặt Hạnh Gia Tâm tươi cười chói lọi gần trong gang tấc, Đàm Hữu chạm được làn da ấm áp bóng loáng trong nước, mạnh mẽ mà thu lực.

“Không có việc gì.” Hạnh Gia Tâm trượt đi xuống, tay ôm lấy eo cô thật chặt.

Diện tích thân thể hai người dán lấy nhau lại lớn hơn, chưa kịp điều chỉnh tư thế, chân của Hạnh Gia Tâm liền quấn tới.

Nước trong bồn tắm, đại khái đi ra ngoài ba phần tư.

Khi nụ hôn nhỏ vụn dừng ở trên cổ Đàm Hữu, Đàm Hữu bị cuốn lấy không thể nhúc nhích.

Chỉ có thể tận lực ngửa đầu nói chuyện: “Cậu chờ một lát……”

“Chờ cái gì?” Hạnh Gia Tâm lấy một tay khác đè lại cái ót cô, muốn đè môi cô xuống dưới.

“Cậu không phải mới vừa… Gì đó sao.” Đàm Hữu nói, “Nghỉ một lát đi.”

“Nghỉ rồi, cũng không sai biệt lắm.” Hạnh Gia Tâm có chút ảo não, “Vừa rồi quá nhanh.”

“Không đau sao?” Đàm Hữu trước sau có chút lo lắng.

“Không đau,” Hạnh Gia Tâm nhấp nhấp môi, “Mình cảm thấy còn có không gian rất lớn.”

Đàm Hữu thở phào ra một hơi.

“Làm sao vậy?” Hạnh Gia Tâm hỏi.

“Cậu xem đôi mắt mình.” Đàm Hữu nói.

“Vẫn luôn nhìn đây.” Hạnh Gia Tâm để sát vào, nhìn càng cẩn thận.

“Hồng hay không?” Đàm Hữu cười hỏi, “Có phải đang lóe ánh sáng của mắt sói không?”

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Hữu Hạnh - Kim KhaWhere stories live. Discover now