Chương 70

2.8K 204 15
                                    

Cách rất xa nhưng Đàm Hữu vẫn nghe được một tiếng “Ngọa tào!” to rõ có lực của Thẩm Ức Tinh.

Lại sau đó, khi cô hoàn toàn phản ứng lại, Hạnh Gia Tâm đã hoàn thành khiêu khích, mặt lộ vẻ lạnh nhạt mà Trần Tích.

Trần Tích rốt cuộc không cười, hắn nhìn Hạnh Gia Tâm, mày nhăn lại lại buông ra, lần này lại lặp lại cái xưng hô này, càng ý vị thâm trường hơn nhiều.

Hắn nói: “Em gái?”

Đàm Hữu muốn mắng người.

Trần Tích bắt đầu tiến lên phía trước, Đàm Hữu muốn lôi kéo Hạnh Gia Tâm trốn chạy, nhưng vẫn không kéo được người này.

Chỉ phải cùng nàng đúng tại chỗ, cố giả trang mặt ngoài trấn tĩnh, hình thành mặt trận thống nhất với tên ngốc Hạnh Gia Tâm này.

Trần Tích đi tới trước mặt các nàng, Thẩm Ức Tinh cách hai bước đi theo sau, còn chưa thể tỉnh lại từ trong khiếp sợ, một đôi mắt trừng to giống như chuông đồng nhìn Đàm Hữu.

Đàm Hữu chỉ có thể làm đầu óc của mình thả lỏng trong chốc lát, không thèm nghĩ trước nghĩ sau nữa, chỉ nghĩ hiện tại không thể làm Hạnh Gia Tâm có hại hoặc thương tâm.

Nhưng tình thế không chấp nhận được cô thả lỏng, Trần Tích lại cười rộ lên, giống như đồ bệnh tâm thần, nói: “Tôi trả nổi, cô nhường một chút.”

Lời này hắn nói cho Hạnh Gia Tâm, nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn Đàm Hữu, tuy rằng gầy ốm vô cùng, thân cao lại cực kỳ có ưu thế, khi nhìn xuống Đàm Hữu, mang theo chút khí thế “Ông đây có cái gì mà chưa từng chơi”, làm Đàm Hữu tin tưởng, người này thật sự cái gì cũng có thể làm được.

Cô vội lui ra phía sau một bước, cách Trần Tích xa một chút.

Hạnh Gia Tâm lại tương phản, một chân vượt đến phía trước cô, chắn ở giữa hai người.

“Mua bán cũng có thứ tự đến trước và sau, cũng không cho phép ép mua ép bán.” Khi Hạnh Gia Tâm nói lời này, Đàm Hữu đã nghe ra nàng không đủ tự tin.

Cơn tức của cô gái ngốc rất lớn, lớn xong rồi bình tĩnh một chút, vẫn có thể phân tích ra tình thế lợi và hại.

Đàm Hữu vội vàng ba phải: “Đừng đừng, vui đùa hơi quá rồi. Ai! Thi đấu muốn bắt đầu rồi, hai chiếc này mã lực đủ đủ a…”

Không ai để ý cô, Thẩm Ức Tinh chậm trễ mà hô một câu: “Ngọa tào, Đàm Hữu cậu chừng nào thì đem mình làm thành mua bán vậy?”

“Mua bán cái rắm.” Đàm Hữu không nín được mắng một câu, ôm lấy bả vai của Hạnh Gia Tâm, “Thẩm Ức Tinh cho tôi mượn xe của cậu một chút.”

Thẩm Ức Tinh tùy tay ném chìa khóa tới.

Hạnh Gia Tâm rốt cuộc có thể kéo, Đàm Hữu mang theo nàng trở về, lộ tuyến này thật là khúc chiết.

Trần Tích lại không đuổi theo, hắn vốn dĩ không phải người sẽ đi theo đuổi cái gì đó, chỉ là sống quá nhàm chán, cảm thấy thứ gì thú vị đều phải chơi một chút.

Khi đi đến bên cạnh xe của Thẩm Ức Tinh, Hạnh Gia Tâm đột nhiên nói: “Ngày mai cậu có rảnh sao?”

“Có.” Đàm Hữu nhanh chóng trả lời, cái này không rảnh cũng phải rảnh.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Hữu Hạnh - Kim KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ