Chương 79

2.2K 176 10
                                    

Ba người đi vào một nơi vừa âm u lại nhỏ hẹp.

Đây là một gian phòng cho thuê dùng kiến trúc bỏ hoang để cải tạo, chia ra phòng lớn, mỗi gian phòng có thể đặt năm sáu chiếc giường.

Không khí không lưu thông, ánh sáng tối tăm, bên ngoài rõ ràng ánh nắng tươi sáng không khí khô ráo, vào tới nơi này lại phảng phất thâm nhập vào trong cống ngầm.

Cảnh sát Triệu đang tìm hiểu tình huống với bà chủ ở tại cửa ra vào, Đàm Hữu quay đầu lại nhìn Hạnh Gia Tâm đang theo sát cô, nói: “Cậu đi ra ngoài trước đi, nơi này hẳn là không tốn nhiều thời gian.”

“Không cần.” Hạnh Gia Tâm nắm tay cô không buông, “Mình ở cùng cậu.”

Đàm Hữu không khuyên nữa, nhéo nhéo lòng bàn tay nàng, nếu quyết định giao lưu tất cả một cách thẳng thắn thành khẩn với Hạnh Gia Tâm, vậy không thể lại đối xử khác biệt, bài trừ nàng khỏi cuộc sống của mình.

Cảnh sát Triệu hỏi xong, bà chủ mang theo bọn họ đi đến hàng hiên.

Đứng cách gần, tiếng bà chủ nói chuyện có hơi quen, Đàm Hữu hiểu rõ, nơi này là chỗ lúc trước cô gọi điện thoại vào.

Mấy người đi đến trước một gian nhà, bà chủ lấy chìa khóa mở cửa, Đàm Hữu hỏi bà: “Nơi này không có những người khác ở nữa à?”

“Vốn đang có hai người.” Bà chủ nhìn cô một cái, “Có một ngày lão Phùng trực tiếp giao một tháng tiền thuê cho tôi, nói là muốn ở một mình.”

“Ông ta ở chỗ này ở bao lâu?” Đàm Hữu hỏi.

“Không đến một tháng.” Bà chủ lại nhìn nhìn cảnh sát Triệu, “Mấy ngày hôm trước mới đưa tôi tiền phòng, tôi có thể trả lại số tiền này.”

Cảnh sát Triệu gật gật đầu, chỉ chỉ Đàm Hữu: “Vị này chính là người nhà của người chết, trả lại cho cô ấy đi.”

Bà chủ rất khiếp sợ mà nhìn Đàm Hữu, trong mắt đều là biểu cảm như đang xem một đứa con gái bất hiếu, lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hạnh Gia Tâm.

Hạnh Gia Tâm lạnh như băng mà nhìn chằm chằm bà.

Bà chủ thu hồi ánh mắt, đáp một tiếng: “Được”. Cửa cũng theo đó mà mở ra.

Phòng này thế mà cũng có một cánh cửa sổ không tính là nhỏ, tuy rằng khung cửa sổ làm bằng chất gỗ cũ xưa nhìn khá dơ bẩn, nhưng mặt kính được người ta lau rất sạch sẽ.

Ánh sáng có thể chiếu vào, cái này làm cho gian phòng này thoạt nhìn tốt hơn nhiều so với những gian ngoài kia.

Bà chủ chỉ chỉ một cái giường trong phòng: “Đồ vật đều ở chỗ này, không ai đụng vào.”

“Ừ.” Cảnh sát Triệu gật gật đầu, “Nơi này bà không cần phải xen vào.”

Bà chủ xách theo xâu chìa khóa đi ra cửa, cảnh sát Triệu nói với Đàm Hữu: “Cô thu thập một chút đi.”

Thu thập một chút, Đàm Hữu dừng 2 giây, hỏi: “Thu thập cái gì?”

Cảnh sát Triệu sờ sờ cái mũi: “Thì, nhìn xem các cô có muốn giữ lại vật gì không.”

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Hữu Hạnh - Kim KhaWhere stories live. Discover now