Hổ báo trường mẫu giáo

9.2K 482 101
                                    

"Kwon SoonYoung, mày xong chưa?"

Tui lăn lộn trên giường, với cái gối bịt chặt tai lại cố chấp chống lại cái giọng nói leo lẻo leo lẻo đang chạy thùm thụp lên cầu thang của nó.

"Thằng khỉ, trễ học rồi, dậy mau!"

May thật, tối qua sau khi đấu với boss đến ba giờ sáng, tôi còn tỉnh táo đi tới khóa cửa lại mới yên tâm đi ngủ. Bởi vì tui biết thế nào sáng nay, nó cũng..

Rầm rầm!

"Mày mở cửa coi! Mày có tin tao phá cửa không?"

Tui cũng muốn không tin lắm nhưng cái gì quái gì thằng khỉ gió đó cũng dám làm. Nhìn nó nhỏ nhỏ vậy chứ hồi bé nó dám xách cây búa của ba tui mém phá cửa phòng tui thật.

Vậy mà ba tui còn ráng kiếm cho ra cây búa để đưa nó mới buồn đời. Vì vụ đó mà tui buồn bỏ ăn những một bữa. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, tui thấy một người giàu lòng vị tha như tui không nên hành xác mình như vậy. Thế là tui tha thứ cho ba tui và nó rồi tui làm hẳn một tô mì hai trứng.

Không biết ba tui với nó sao chứ tui thấy tô mì ngon vãi. Tui vừa no bụng vừa vị tha cực kì.

Ba mẹ tui ngồi ở dưới nhà, xem chuyện này như cơm bữa. Thấy con trai mình bị ức hiếp mà không nói tiếng nào.

Vì sợ nó vác búa lên phá cửa thật nên tui đành rời chốn nệm ấm chăn êm, lửng thửng bước ra mở cửa cho nó. Tui mớ ngủ trách móc: "Còn sớm mà, mày muốn thì mày tự tới trường trước đi. Mắc gì chờ tao."

Nó tức giận thở hồng hộc, lấy chân đá và chân tui, đau thấy mẹ.

"Tao mà biết đạp xe, tao còn lâu mới qua kêu mày."

Coi nó vậy mà nhát cáy, nó chỉ giỏi lớn mồm với tui chứ nó đúng kiểu công tử bột, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vô bài vở với ba cái trò nấu nướng của con gái.

Hồi nhỏ tui tập cho nó chạy xe đạp, mới bị té có chừng chục lần chứ nhiêu. Vậy mà đến giờ cũng không chịu tập lại.

Không phải tui dạy dở, tại tui cố tình không vịnh nó, nghĩ lại thấy tui xấu tánh dễ sợ. Mà kệ đi, vậy nó mới chịu bỏ cuộc. Nó mà biết chạy xe đạp thế nào cũng cũng đạp sang xóm khác kiếm bạn mới chơi, nó bỏ tui thì sao. Hồi đó tui mới bảy tuổi mà tui cũng sáng dạ lắm, tui đâu có ngu mà chỉ nó. Thấy nó té khóc toáng lên, tui cũng xót.

Mà thôi, cũng kệ. Xin lỗi nha, hi hi.

Nó quăng một câu rồi bỏ xuống dưới: "Tao cho mày năm phút, mày mà để tao trễ học, đừng hòng tao chỉ bài mày."

Đó, nghiệp quật thật. Từ tiểu học tui đã phải chở nó đi học rồi, đạp muốn hết cái thanh xuân.

Nếu có một điều ước, tui chỉ ước có thể quay lại thời gian. Để thằng Kwon SoonYoung năm mười bảy tuổi này quay lại tán vô đầu thằng Kwon SoonYoung năm bảy tuổi đó rồi chửi nó: "Thằng ngu!"

Cũng may, tui có thói quen thả rông đi ngủ nên tui hô biến một phát là xong xuôi ngay. Nghe thằng WonWoo nói ngủ thả rông thì thần kinh thông thái, bổ thận tráng dương gì gì đó. Cái thằng mọt sách đó nói nhiều thứ lắm mà tui quên mẹ rồi. Hình như còn chữa bệnh tiêu chảy nữa. Nói chung là ngủ thả rông giúp tui thông minh hơn.

[SoonHoon] Tuổi 17 Là Sao?Where stories live. Discover now