Không giận, tao cọc thôi!

3.3K 330 16
                                    

Tui không hiểu thằng JiHoon nó mắc cái chứng gì. Không lẽ tình nghĩa anh em mười lăm năm, tình bạn diệu kỳ của tui với nó còn đếch bằng đứa con gái mới đứng đó chưa đầy 15 phút.

Mặc dù tui biết là nó cũng vã lắm nó mới chơi với tui, nhưng anh em kiểu này thì nát rồi.

Cả hai tiết văn, tui ngủ với tâm thế cực kì bức xúc. Không phải tui giận nó. Không biết là do thói quen từ năm tui bảy tuổi hay sao á, tui cảm thấy khó chịu khi nó bỏ tui đi chơi với đứa khác.

Bây giờ thấy nó kiếm được bạn...gái, cảm giác của tui là khó chịu.

Ra chơi, tui xuống sân bóng chuyền. Thằng MinGyu với đám tụi lớp 11 đã ra trước, chỉ có thằng JunHwi là bẻ đàn vô căn tin mua đồ ăn cho bồ nó.

Khốn thật, cả đội, thằng nào cũng bảnh tỏn, mà có mình nó với ông anh SeungCheol là có bồ. Còn lại, ôi, tụi tui bận chăm chỉ học hành, yêu đương cái đếch gì, mới có tí tuổi.

Tui tháo lồng banh, lựa trái cứng nhất quăng vô người thằng MinGyu: "Ngày đầu cấp ba thấy sao chú?"

"Trên cả tuyệt vời."

Bị tui quăng banh mạnh như vậy mà nó vẫn cười cười là đủ biết sáng giờ cả lớp, đặc biệt là con gái lớp nó tôn nó lên làm thánh nam rồi.

Thấy mặt tui quạo quọ, nó thảy bóng về phía tui, hỏi:

"Còn ông anh sao? Vẫn dính lấy JiHoon hả?"

"Mẹ, nó phản bội anh em theo gái rồi mày ơi."

Tui dầm chân cái uỳnh chuyền banh sang đám phòng thủ bên kia rồi. Mỗi lần tui xả giận là tui đếch còn tâm trí bình tĩnh để đứng chuyền 2 nữa, tui hay làm đứa đập banh. Chắc thằng MinGyu nó ngửi mùi được tui đang quạo nên nó hớt hải chạy sang trợ cứu cái đội bên kia.

Bởi vì tui mà buồn bực chuyện gì, tui đập bóng lực lắm. Một khi tui đứng ở cầu công thì tui giã tụi nó lên bờ xuống ruộng. Nhìn thằng SeokMin mém nằm ra đất đỡ banh mà tui thấy đỡ giận ghê.

Phía tụi nó có thằng cu SeokMin, MinGyu với hai đứa lớp mười khác. Nhóc người yêu của thằng JunHwi, hình như tên MyungHo cũng chạy vô thủ cầu dưới.

Phía tụi tui có ba thằng thôi. Mà toàn là nhân vật phản diện, mẹ, tự nhiên tui thấy tụi tui ác thật. Ông anh SeungCheol hình như thấy kèo bóng này vui, còn thấy tui sung mãn đứng ở cầu đập banh nên ổng chạy lại lấp cái vị trí chuyền 2 cho tui.

Quên kể, ông anh này là huyền thoại chuyền 2 một thời. Trước khi cái tên Kwon SoonYoung xuất hiện và soán ngôi.

Vừa thủ vừa công ở phía đối diện tui là phu quân JunHwi. Kì này, vợ chồng tương tàn.

Hình như thấy tui hăng quá nên JunHwi nó cũng xót xót người yêu nó:

"Mẹ mày SoonYoung, nhẹ tay thôi."

"Chú thôi đi, trên sân thì không có gia đình gì ở đây hết." SeungCheol khoái chí cười hằng hặc.

Ông SeungCheol chuyền một đường banh cho tui, cú đó đẹp thật, tui nhảy lên đập mạnh nó qua bên tụi MinGyu.

[SoonHoon] Tuổi 17 Là Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ