Chương 6

1.3K 44 0
                                    

🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎
Chương 6: Dịu Dàng Trong Sản Các

Mặc dù lúc này Cẩn Hoàng hậu ở trong Sản các, nhưng chân tướng sự tình cũng biết rõ ràng từng chỗ một. Đợi Anh Ngọc ôm Lã Duyệt tiến vào thì nhẹ nhàng đón lấy, ôm ở trước người vỗ vỗ dỗ dành.

Cơ thể lúc này của Lã Duyệt vốn là trẻ sơ sinh, tinh thần có hạn, còn đói bụng, vừa rồi lại bị lăn qua lăn lại, đầu óc cũng đã phát ngốc, nằm trước ngực Cẩn Hoàng hậu, ngửi mùi hương hoa mai nhàn nhạt như có như không kia, cảm giác buồn ngủ ập đến. Lúc đang mơ mơ màng màng cũng là lúc có mùi hương sữa bay vào mũi, giữa môi, không nhịn được mà mở miệng nhỏ ra ngậm chặt bú mút. Toàn bộ đều bình yên và ấm áp như thế, vuốt ve những bất an vừa mới sinh ra trong lòng Lã Duyệt, nàng cảm thấy hình như cảm giác này vô cùng quen thuộc, nhiều năm trước đây, như thể bản thân nàng đã từng được nép mình trong lồng ngực ấm áp như thế này, hô hấp dần nặng nề, ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.

***

Trong Đông Noãn các.

"Đứa bé không uống sữa thì làm sao đây?" Thuận Khải Đế than nhẹ một tiếng, nói. Ông thật sự vô cùng yêu thích tiểu nữ nhi vừa mới sinh ra này.

"Hoàng Đế chớ nên sốt ruột, ai gia thấy tiểu nha đầu kia là một người có lai lịch, lệnh cho vụ nội sự nhanh chóng tìm nhiều nãi ma ma tới, thế nào cũng tìm được người có duyên với nàng." Thái hậu lễ Phật quanh năm, toàn bộ lòng tin đều đi theo nhân quả duyên pháp.

"Mẫu hậu nói có lý, nhi thần sẽ sai người truyền lệnh xuống."

Thuận Khải Đế lại phất tay bảo Cát An mau mau đến vụ nội sự giải quyết côn việc, sau đó lại thấy Lưu Ly bên cung của Hoàng hậu tiến vào thi lễ bẩm báo, Tiểu công chúa uống sữa xong đã ngủ rồi, mong Hoàng thượng và Thái hậu nương nương đừng nên lo lắng.

"Vậy sao? Là ai cho Tiểu công chúa ăn?"

"Hồi Hoàng thượng, Thái hậu nương nương, là Hoàng hậu tự mình cho Tiểu công chúa ăn." Lưu Ly trả lời đúng sự thật.

"Chuyện này..." Thuận Khải Đế bỗng ngừng trong giây lát, chiếu theo quy định thì Hoàng hậu làm sao có thể tự mình cho ăn được.

Thái hậu lại thấy khác, nói: "Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, Hoàng Đế, con cũng đừng nên vướng mắc mãi ở quy định của tổ tiên, dù sao như vậy cũng tốt hơn để Tiểu công chúa đói bụng đúng không?"

"Nhi thần hiểu rõ, Tiểu công chúa đến vì Hoàng hậu, chắc hẳn từ trước đến nay Hoàng hậu cũng muốn làm như vậy." Thuận Khải Đế như sáng tỏ.

"Nếu như vậy, ai gia cũng an tâm, ngồi lâu cũng mệt mỏi, ai gia cũng nên hồi Từ An Cung rồi." Thái hậu vịn cánh tay của Nhạn Dung ma ma đứng lên.

"Nhi thần cung tiễn mẫu hậu."

Thuận Khải Đế tiễn Thái hậu đến cửa Khôn Thái cung. Vì trong lòng vẫn nhớ đến chuyện Hoàng hậu tự mình cho ăn, quay người lại đi về phía Sản các. Giơ tay cho đám cung nhân đi theo lui xuống, bước vào Sản các, vòng qua tấm bình phong ngăn cách.

Thấy Cẩn Hoàng hậu tựa người vào cạnh giường, khuôn mặt nhỏ nhắn không trắng bệch như lúc vừa mới sinh, trên đôi môi anh đào vẫn còn lưu lại một loại dấu răng vô cùng bắt mắt. Mái tóc đen xõa sau người. Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn đứa trẻ mới sinh trong lòng, dịu dàng như nước. Áo bên trong vạt áo màu xanh nhạt, vạt áo mở rộng, trẻ sơ sinh nho nhỏ trắng trẻo đang được phủ bởi lớp áp này, miệng nhỏ dùng sức mút vào. Cẩn Hoàng hậu ôm cả cơ thể nhỏ bé, vỗ nhẹ khẽ ngâm nga, giữa lông mày để lộ nụ cười nhạt, giống như hoa nở trong mùa xuân.

CÔNG CHÚA THÀNH VƯƠNG PHI -TIẾU DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ