Chương 97.2

494 18 0
                                    


Chương 97+2: Cửu Công Chúa Dạo Chơi Ngoại Thành, Ngựa Quý Hoảng Sợ, Dọc Đường Tĩnh Bắc Vương Gặp Cứu Giai Nhân (2)

Mùi bụi đất xen lẫn mùi nắng, xông vào cánh mũi nàng.

Âm thanh hùng hậu vang lên bên tai nàng: "Đừng sợ, đừng sợ, không sao rồi, không sao rồi." Dường như âm thanh này còn mang theo một chút run rẩy.

Lung Nguyệt chưa tỉnh hồn, mũi nàng chua xót, nước mắt liền rơi xuống như thác lũ.

Vừa rồi Bùi Nguyên Tu cũng bị dọa sợ, khi hắn thấy rõ ràng người đang tới là Lung Nguyệt, không đợi đại não chỉ huy, đã giục ngựa như tên bắn về phía trước, xông ra ngoài. Cho đến lúc ôm chặt Lung Nguyệt vào trong lòng, bàn tay vẫn còn hơi run rẩy, nhịp tim y hệt như đánh trống, còn nhanh hơn lần đầu ra trận giết người mấy nhịp.

Trong miệng lẩm bẩm, như trấn an Lung Nguyệt, cũng là trấn an chính mình.

Thân thể mềm mại, dựa vào trong ngực hắn, mới làm trái tim đang hoảng loạn của hắn ngừng lại. Mùi hương nhàn nhạt từ trên người Lung Nguyệt phát ta quanh quẩn bên chóp mũi, thấm vào tim hắn.

Bùi Nguyên Tu liền muốn ôm Lung Nguyệt vào trong ngực như thế, cả đời cũng không buông tay.

Vậy mà ngay lúc đó Chu Thống lĩnh, Lý Long Triệt và 12 kim ngô vệ đã đuổi theo tới nơi.

Lý Long Triệt đỡ thân thể vẫn còn đang khẽ run rẩy của Lung Nguyệt, tay còn lại luống cuống lấy khăn từ trong ngực ra ngoài, gạt lệ cho Lung Nguyệt, trong lòng cũng mắng mình từ đầu đến chân vô số lần, âm thầm thề sau này nhất định phải bảo vệ Cửu tỷ tỷ cho tốt, không bao giờ để nàng cưỡi ngựa ra ngoài nữa.

"Thuộc hạ hộ giá tới chậm, xin công chúa thứ tội!" 12 kim ngô vệ theo tới ngay lúc đó, vội vàng quỳ xuống hành lễ.

Trong giây lát Lung Nguyệt vẫn còn chưa kịp hồi phục tinh thần từ sau sợ hãi, Lý Long Triệt thay mặt nàng nói một tiếng: "Miễn lễ!"

Kim Ngô Vệ tạ ơn đứng lên.

Chu thống lĩnh là người hầu trong cung, cũng có duyên gặp mặt Bùi Nguyên Tu mấy lần, thấy hắn liền vội vàng tiến tới dập đầu: "Chu Thông Kim Ngô Vệ ra mắt Tĩnh Bắc Vương, tạ ơn Tĩnh Bắc Vương cứu công chúa!" Rồi sau đó, mười một gã kim ngô vệ phía sau quỳ một gối xuống đất, hành lễ. Ngày hôm nay Tĩnh Bắc Vương cứu không chỉ là công chúa, mà còn là mười hai tính mạng của bọn họ. Nếu Cửu công chúa ngã, dù thương nặng nay không, bọn họ mất chức là chuyện nhỏ, mất mạng là chuyện lớn.

Bùi Nguyên Tu cũng không nói nhiều, khoát tay để bọn họ miễn lễ. Lúc này, lòng hắn vẫn còn gắn trên người Lung Nguyệt, nhìn khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng trắng bệch gần như trong suốt, cánh mũi khéo léo khẽ phập phồng, khiến tim hắn cũng theo đó mà co rút đau đớn.

Lý Cảnh Nhan vừa rồi tâm cao khí ngạo cũng ủ rũ hắn.

Thụy Mẫn công chúa là ai?

Người dân bình thường của nước Đại Chiêu có thể không biết, nhưng là huân quý mà không biết thì chính là tìm đường chết.

Lý Cảnh Nhan cả ngày hô phong hoán vũ trên đất phong phủ sơn Quận Vương cũng không thể không cúi đầu, nàng ra xuống xe ngựa hành lễ theo huynh trưởng nhà mình.

CÔNG CHÚA THÀNH VƯƠNG PHI -TIẾU DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ