Chương 118

572 21 0
                                    


Chương 118: Đến Thăm Sài Phủ, Lung Nguyệt Nhận Họ Hàng. Trần Biểu Cô Nương Tự Mình Nhận Lấy Hậu Quả

Bên ngoại Bùi Nguyên Tu họ Sài, nguyên quán Giang Nam, nhiều thế hệ toàn gia buôn bán, của cải rất nhiều, chính là gia đình phú quý nổi danh Giang Nam. Sài lão gia tử lúc còn trẻ theo thương đội ra ngoài, cứu một mạng tổ gia Bùi Nguyên Tu, liền có lui tới. Rồi sau đó, thường xuyên qua lại liền định thân gia nhi nữ. Mẫu thân Bùi Nguyên Tu Sài thị xuất gia trước, Sài lão gia thương khuê nữ, cũng vì thể diện vẻ vang của con rể nhà tướng quân, tìm bạc mua một chức quan.

Mà cữu cữu Bùi Nguyên Tu cũng là người đàng hoàng, là mọt sách nổi danh, cuối cùng khảo trúng hai giáp tiến sĩ, được phong làm quan nhỏ.

Lung Nguyệt cùng Bùi Nguyên Tu được Sài lão gia tử dẫn tới chính đường, dọc đường thấy cảnh sắc sân viện đều tràn đầy mùi vị Giang Nam, rường cột chạm trổ, hành lang dài vòng quanh, cầu nhỏ nước chảy, núi giả bồn cảnh, không gì không tinh trí.

Đi tới chính đường, Lung Nguyệt tự nhiên được sắp xếp ở thủ vị. Đây là sắp xếp dựa theo thân phận của mình, cho nên nàng cũng không từ chối. Chỉ khẽ cười ngồi xuống, lệnh mấy người Hoán Ngọc trình lễ ra mắt đã chuẩn bị lên. Tặng từng thứ cho mấy người bên ngoại Bùi Nguyên Tu, cũng coi là nhận thân.

Người ta nói: “Tướng tùy tâm sinh(1).”

(1) Cụm từ “tướng tùy tâm sinh” có nghĩa là vẻ bề ngoài của bạn chính là sự phản ánh những cảm xúc của bạn, và cả những suy nghĩ, hành động cũng được thể hiện ra ngoài nét mặt của bạn.

Nói một cách khác, tướng mạo của bạn sẽ cho biết trong tâm bạn có gì.

Sài lão gia tử hơi mập, gò má tròn, lúc cười lên mắt híp lại, thật giống Phật di lặc, không hề nhìn ra công danh lợi lộc của thương nhân, giống như lão viên ngoại ăn chay niệm phật, không hỏi thế sự, vừa nhìn một cái liền biết là người thiện lương.

Trước lúc gả cho Bùi Nguyên Tu, Lung Nguyệt từng nghe rất nhiều người nói qua. Sài lão gia tử này cũng thật sự là người lương thiện, lều cháo bày bên ngoài Tế Duyên tự hàng năm ở Kinh Giao chính là lão gia tử cho bạc. Nhưng rõ ràng có rất ít người biết được, chỉ cho là Hòa thượng Tế Duyên tự phổ thế cứu người.

Cữu cữu Bùi Nguyên Tu trời sinh là một người đàng ngoài có thể nhìn thấu, lúc đưa mắt liền lộ ra khí chất thật thà phúc hậu. Ngược lại cữu mẫu, vừa nhìn đã biết là người khôn khéo lanh lợi. Chỉ là nhà này cũng cần phải có một chủ mẫu lợi hại, nếu không theo dáng vẻ của hai vị đương gia cùng lão gia này, không để người khác bắt nạt mới là lạ!

Vị cữu mẫu Mạnh thị cũng xuất thân từ gia đình phú thân(giàu có, thân sĩ) Giang Nam, nhà chỉ có một tiểu đệ, kém bà hơn mười tuổi, nghe nói từ nhỏ bà đã giúp đỡ phụ mẫu xử lý gia nghiệp, rất thông minh tháo vát. Đứng bên người Mạnh thị có một phụ nhân búi cao tóc, nhìn tuổi lớn hơn Mạnh thị một chút, Lung Nguyệt nghĩ tới Ứng thị vị con dâu thứ nhà mẹ đẻ An Hoàng thúc kia, nhìn cũng là người đàng hoàng.

Quan sát nửa ngày, đột nhiên Lung Nguyệt muốn bật cười, Sài gia này thật đúng là nơi tụ tập người đàng hoàng mà.

CÔNG CHÚA THÀNH VƯƠNG PHI -TIẾU DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ