Chương 138

480 17 0
                                    


Chương 138: Bùi Tiểu Cầu Thê Vương Gia Làm Mai, Hoán Ngọc Gật Đầu Uyên Ương Thành Đôi

Hôm sau tỉnh lại, Lung Nguyệt mở mắt phượng thì thấy đôi mắt Bùi Nguyên Tu hơi có tơ máu, hiển nhiên là hơn nửa đêm không ngủ, lúc này hắn đang nhíu mày nhìn mình không chớp mắt. Sờ sờ hai gò má, khẽ gọi một tiếng: "Vương gia?"

"Tỉnh rồi?" Bùi Nguyên Tu thăm dò hỏi.

Quan sát kỹ thay đổi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Lung Nguyệt.

Từ lúc nửa đêm qua đút Lung Nguyệt dùng trà, Bùi Nguyên Tu vẫn không ngủ. Mình sống lại từ kiếp trước, cũng chưa lập tức có cảm giác, chỉ là trí nhớ của kiếp trước chậm rãi thức tỉnh, hắn e sợ Cửu nhi cũng như vậy, lúc này còn chưa ý thức được mình trùng sinh lại một đời.

Tuy nói ban đêm, Cửu nhi vẫn biểu hiện như thường, nhưng Bùi Nguyên Tu vẫn là không dám xác định.

Nhưng mà, với việc Cửu nhi có sống lại không, hắn vừa mong vừa sợ.

Mong, vì nếu Cửu nhi thật sự trở về, như vậy hắn có thể bù đắp tiếc nuối, nói cho nàng lúc trước là mình ngu, là mình dốt, không hiểu chân tâm, không biết quý trọng.

Sợ, là sợ Cửu nhi nhớ tới kiếp trước sẽ đau lòng, sợ nhìn thấy ánh mắt Cửu nhi hờ hững, bình tĩnh không lay động. Bây giờ hai người đang như keo như sơn, đột nhiên Cửu nhi lạnh nhạt lần thứ hai, hắn e khó có thể chịu đựng được, tuy rằng cũng hiểu đây là tự làm tự chịu.

"Sao hôm nay Vương gia chưa đi diễn võ đường?"

Lung Nguyệt nhìn thấy hắn còn mặc áo đuôi ngắn.

Thường ngày Bùi Nguyên Tu đều sẽ rời giường vào giờ mão, đi diễn võ trường luyện mấy bộ quyền cước, mới lại sau đó về nằm đợi mình tỉnh lại. Mà hôm nay, chẳng lẽ tối hôm qua mệt, dậy trễ?

Nói đến "mệt ", Lung Nguyệt muốn lý sự.

Nhưng nhìn mắt của hắn có tơ máu, rõ ràng là nửa đêm không ngủ.

Thấy Lung Nguyệt một lúc ngờ vực, một lúc nhíu mày, Bùi Nguyên Tu chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, chỉ lo nàng trở về như lúc trước, bỗng nhiên nói ra hai câu có tri thức hiểu lễ nghĩa nhưng lại lạnh như băng.

Giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu nàng, cẩn thận hỏi: "Có đau đầu không?"

Lung Nguyệt nhẹ gật đầu, quả thật có chút.

"Xoa một chút là được rồi." Bàn tay lớn thô ráp của Bùi Nguyên Tu nhẹ nhàng kìm xoa huyệt Thái Dương của Lung Nguyệt.

Chợt nghe Hoán Ngọc kêu bên ngoài: "Vương gia, Vương phi, đã là giờ Thìn ba khắc!"

"Biết rồi, chuẩn bị nước, chuẩn bị bày bữa sáng đi!" Lung Nguyệt đáp lời.

Trời vừa sáng đã quan sát kỹ, Bùi Nguyên Tu nửa điểm cũng không thấy Lung Nguyệt lạnh nhạt xa cách với hắn, yên lòng, đi ra thư phòng ngoại viện.

Mới nhìn hai phần công văn, thì thấy Bùi Tiểu vui cười hớn hở đi vào hồi bẩm, nói: "Vương gia, ba phạm nhân kia nhận tội! Quả thực chiêu "Ngao ưng" của Vương phi dùng rất tốt!"

CÔNG CHÚA THÀNH VƯƠNG PHI -TIẾU DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ