Chương một

7.7K 593 143
                                    

"Biên kịch Tiêu, bộ phim này không biên theo kiểu ấy được, không qua kiểm duyệt được đâu, có hiểu không?"

Viết tới viết lui rất nhiều lần, Tiêu Chiến đỡ mắt kính, anh thở dài, cười cười: "Sao lại không qua được?"

"Chỗ này," đạo diễn vẽ một cái vòng lớn, "Anh nói cho tôi xem, vì sao nữ chính lại nhìn thấy Vương Nhất Bác kì lưng cho Trần Vũ? Được, cứ coi như nữ chính là sơ ý thôi đi, thì Vương Nhất Bác với Trần Vũ cũng là tình địch cơ mà, vì sao lại kì lưng cho đối phương trong nhà tắm? Hơn nữa soái ca sẽ không làm cái chuyện kiểu như kì lưng này đâu."

Tiêu Chiến trợn mắt trong lòng, "Kể cả mèo với chuột ở trong cùng một nhà tắm thì cũng có thể kì lưng hộ nhau được chứ sao?"

"Thái độ này của anh rất không chính trực", đạo diễn lại khoanh một vòng nữa, "Đoạn này thì sao? Vì sao Trần Vũ lại phải ném quần áo lên người cậu ta một cách rất đẹp trai, lại còn ôn nhu nói, "Có tôi", cmn cái đ gì linh tinh rối loạn thế này, nữ chính là ngoại ý muốn, hai người bọn họ mới là chân ái à?"

Tiêu Chiến không nói, cúi đầu cạy móng tay.

Anh không có lời nào để nói, bởi vì đạo diễn nói không sai, anh bí mật mang theo hàng lậu.

Tiêu Chiến là biên kịch cải biên bộ truyện tranh "Mơ tưởng về người" thành phim truyền hình. Bộ truyện tranh này được phân vào mục đam mỹ, nói về hai đại minh tinh trong giới giải trí hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng trở thành thiên vương cấp bậc nam thần, nữ chính là một người đại diện trong đó. Sau khi chuyển thể thành phim truyền hình, đạo diễn yêu cầu: Hoàn toàn biến thành phim tình cảm thần tượng.

Tiêu Chiến thuộc đảng nguyên tác, hoàn toàn không thể tiếp thu nổi cái kiểu sửa đổi kinh dị như thế. Bởi thế nên khi làm biên kịch, anh đã tận lực giữ lại những điểm ái muội trong truyện tranh, nói chính xác hơn một chút, thì chính là anh đu cái couple này.

Khu Vũ Nhất Thanh.

Đây là tên cp của nhân vật chính, Trần Vũ x Vương Nhất Bác, chỉ cần nhắc đến là Tiêu Chiến thuộc như lòng bàn tay, nói một hồi, tổng kết chính là "cậu ấy và anh ấy yêu nhau".

Ông đạo diễn này đúng là chẳng hiểu tí gì về tình yêu cả.

Những người mơ mộng đáng thương cuối cùng vẫn phải thoả hiệp với hiện thực. Anh oán giận chốc lát, liền kẹp hai gói khoai tây lát đến ngồi trước mắt tính, nhận tiền của người thì phải làm việc cho người thôi, Tiêu Chiến mặc niệm "xin lỗi hai vị chính chủ", rồi duỗi eo, bắt đầu điên cuồng đánh chữ.

Tiêu Chiến cảm giác mình mơ một giấc mơ rất dài. Anh rơi vào một hang động tối mịt, xa xăm không thấy điểm cuối, thời gian bị kéo đi cũng rất dài, lại tựa hồ như đột nhiên ngắn lại. Anh cố sức mở mắt ra, hết lần này đến lần khác, cuối cùng hé ra được một chút, nhìn thấy ánh sáng.

Đây là đâu?

Đầu anh vẫn còn có chút choáng váng, ôm đầu vừa muốn ngồi dậy, bên cạnh đã có tiếng nói chuyện, lạnh như băng, không nghe ra cảm xúc.

"Nghỉ một lát đi, đừng đứng dậy."

Ánh mắt Tiêu Chiến đầu tiên nhìn thấy một cái TV thật lớn, chiếm cả nửa mặt tường, đèn thuỷ tinh trên đỉnh đầu lắc la lắc lư. Anh nhíu nhíu mày nhìn theo hướng âm thanh kia, liếc mắt một cái như thế lại ngây ngẩn cả người.

[Bác Chiến] Tôi tự tay làm CP mình đu BE rồi  - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now