Chương mười ba

2.5K 346 41
                                    

Hôm nay Vương Nhất Bác thấy rất không yên tâm, từ sau chuyện hôm qua, cảm xúc của Tiêu Chiến vẫn chưa bình ổn lại, như thể tự hỏi cái gì, hỏi anh anh cũng không nói, chỉ lắc đầu, lại miễn cưỡng cười một cái.

Vương Nhất Bác cũng không có cách nào, đành phải hôn lên trán anh, "Có chuyện gì nhất định phải nói với em."

Tiêu Chiến xoa xoa tay cậu, "Nhất định."

Đợi Vương Nhất Bác đi, anh lập tức gọi điện cho Cố Nguỵ, "Anh đang ở đâu? Chúng ta gặp mặt đi, tôi có chuyện muốn nói."

Cố Nguỵ ở đầu bên kia thở dài, "Tôi nói trước, tôi không có cách giải quyết đâu."

Tiêu Chiến nói: "So với cách giải quyết thì tôi muốn biết nguyên nhân hơn."

Cố Nguỵ hẹn ở quán cà phê, cách chỗ nhà Tiêu Chiến không xa, anh gọi trước hai ly cà phê, ngồi dựa vào cửa sổ. Tiêu Chiến đi qua đường, nhìn xuyên qua cửa kính thấy Cố Nguỵ, người này cũng đang chống cằm nhìn anh, phảng phất như thể tấm cửa trong suốt kia là ranh giới không thể vượt qua, mà phía sau chính là sự thật đang chờ đợi được hé mở.

Anh có dự cảm hôm nay mình nhất định sẽ tìm được câu trả lời, một câu trả lời sẽ không khiến người ta vui đến mức ấy, thậm chí có thể... là một câu trả lời sẽ thay đổi cả lời.

Nhưng anh vẫn đến, anh không thể tiếp tục mơ hồ như thế nữa, muốn tìm được lối ra khỏi mê cung thì anh phải bước vào mê cung trước đã.

Anh ngồi xuống trước mặt Cố Nguỵ.

Cố Nguỵ nói thẳng: "Hẳn là anh cũng biết tôi là ai rồi, đúng không?"

Tiêu Chiến nên đoán ra sớm mới phải, tác giả của truyện tranh "Mơ tưởng về người" tên là Quý công tử, Cố Nguỵ đọc liền nhau chẳng phải chính là Quý sao?*

*Phiên âm của "Cố Nguỵ" là "Gu Wei", "Quý" là "Gui"

"Đúng vậy, không sai, "Mơ tưởng về người" là do tôi vẽ." Cố Nguỵ thở dài một hơi, "Tôi cũng không nghĩ rằng chuyện sẽ biến thành thế này."

Hôm đó anh đang vẽ phiên ngoại cho bộ truyện tranh này, vẽ xong muốn đi ngủ một giấc, đến lúc tỉnh lại thì đã ở đây rồi, nơi tỉnh dậy cũng không thể hiểu nổi — bệnh viện.

Anh ngồi trong văn phòng, đối diện với người bệnh đang thiết tha nói về bệnh tình của mình, anh sững sờ hồi lâu, lại như người điên mà nhìn khắp xung quanh, thực tập sinh đứng phía sau có hơi kinh ngạc gọi anh, "Bác sĩ Cố, anh không sao chứ?"

Mãi cho đến lúc Cố Nguỵ thấy Trần Vũ tham gia show tuyển tú mới phản ứng lại được, xuyên rồi, còn xuyên vào truyện tranh chính mình vẽ.

Một khắc ấy, anh cảm thấy cạn lời, cả đời chưa từng như thế. Công việc khác biệt chưa nói đến, nghề bác sĩ lại không thể làm bừa được, anh liền vội vàng đi từ chức.

Anh hoàn toàn không biết mình đến đây để làm gì, mãi đến khi thấy một vị khách quý tên là Tiêu Chiến ở show tuyển tú, lại còn thấy Trần Vũ debut no 1.

Anh xác nhận lần nữa, đây đúng là thế giới truyện tranh của anh, nhưng tại sao mọi chuyện lại không đi theo những gì anh vẽ? Cho dù cốt truyện thoát khỏi sự khống chế, cũng sẽ không sinh ra một người khác chứ, hơn nữa, rốt cuộc Tiêu Chiến là ai? Rõ ràng anh chưa bao giờ vẽ người nào như thế, nhưng vì sao cái tên này lại quen tai quá?

[Bác Chiến] Tôi tự tay làm CP mình đu BE rồi  - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ