Chương mười lăm

2.4K 332 70
                                    

Môi Môi: BGM của ngày hôm nay: "I will go to you like the first snow" - Ailee (Goblin OST)

Hoen: Lúc làm chương này tôi đã nghe "Outlaws of love" của Adam Lambert, mọi người có thể nghe cả hai nhé ~

__________

Tiêu Chiến không biết mình còn có thể ở lại bao lâu, ban đầu anh còn nghĩ, nếu có thể ở lại bên cạnh cậu, anh sẽ tìm việc gì đó để làm, nhưng hiện giờ, anh chỉ muốn nhìn Vương Nhất Bác nhiều hơn.

Dù sao, toàn bộ ý nghĩa tồn tại của anh ở nơi nay, chẳng phải chính là vì người này sao.

Mặt trời còn chưa lên hẳn, anh nhẹ nhàng trở mình, người trước mặt còn đang ngủ say, anh nhớ tới ngày đầu tiên rơi vào thế giới này, hai người bọn họ cũng ngủ chung một giường.

Tựa như một vòng tuần hoàn, từ lúc chúng ta còn chưa quen biết nhau, lại cũng giống như đã ở bên cạnh nhau rồi.

Anh rời giường đi nấu cơm, lúc kéo chăn lên, người bên cạnh theo bản năng túm lấy cổ tay anh, Tiêu Chiến phải khom lưng dỗ dành mấy câu mới chịu buông tay.

Bọn họ hiện tại cuối cùng cũng có thể giống một đôi tình nhân bình thường.

Tiêu Chiến đổ trứng gà đã đánh xong vào chảo, chảo chiên phát ra tiếng xèo xèo, ánh sáng buổi sớm chiếu vào phòng bếp, Tiêu Chiến dựa vào tường nhìn trứng chậm rãi thành hình, lại lần nữa bảo chính mình quên đi việc cái chết đang đến gần, nắm chặt tay đè nén bi thương, tiếp nhận sự dịu dàng của khoảnh khắc này.

Anh đặt trứng lên mâm, nghiêng đầu một bên, Vương Nhất Bác đang dựa vào khung cửa nhìn anh, còn có chút lười nhác, một bàn tay cào cào đầu tóc rối bù, "Còn sớm mà, sao không ngủ thêm chút nữa?"

Ánh nắng vừa tăng đến độ ấm áp, Tiêu Chiến đứng dưới màu nắng cười, "Còn nhiều việc phải làm lắm."

Vương Nhất Bác không hiểu lắm, "Anh muốn làm gì?"

Tiêu Chiến hỏi: "Chúng ta có nên đi du lịch không?"

"Bây giờ à?" Vương Nhất Bác dụi dụi mắt, "Ngày mai em còn rất nhiều lịch trình..."

"Đẩy hết đi, tiền vi phạm hợp đồng anh trả." Hai mắt Tiêu Chiến sáng lên lấp lánh, "Nhân lúc em còn chưa nổi tiếng, phải ra nước ngoài thôi, ở nước ngoài không sợ bị paparazzi chụp."

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, "Đợi quay xong cái gần nhất nhé? Không lâu đâu, trong tháng này là xong thôi."

Tiêu Chiến cứng người, gật đầu, "Thế thì trước lúc đó, anh vẫn làm trợ lí của em, ở bên cạnh bảo vệ em!"

Vương Nhất Bác cười anh, "Đấy là vệ sĩ rồi."

"Vệ sĩ thì sao nào, em đừng có thấy anh thế này mà chê, đánh người cũng hơi bị đau đấy nhé."

"Vẫn phải chăm sóc cho bản thân tốt đi đã," Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay vung loạn của anh, lui về sau, "nhưng anh muốn ở bên cạnh em, đương nhiên là em rất vui."

Show tống nghệ ba ngày nữa Vương Nhất Bác phải đến Nhật Bản quay, cậu vừa về nhà đã bảo Tiêu Chiến thu dọn đồ, nói đợi quay xong, có thể ở lại Nhật Bản mấy ngày, ở nước ngoài có ít người nhận ra bọn họ, không chừng còn có thể đi du lịch một cách yên ổn.

[Bác Chiến] Tôi tự tay làm CP mình đu BE rồi  - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now