Daeun

782 50 0
                                    

"Em sẽ dọn ra ngoài sống."

Daeun ngồi trên nghế sofa thở dài nặng trĩu, cô cũng ở với 2 người Yoongi và Taehyung gần 5 tháng rồi. Thấy quan hệ hai người họ có vẻ như là đã chuyển biến tốt. Không còn thấy cầm chổi đuổi nhau cũng như là cãi nhau nữa. Dù dọn đi có chút buồn vì không còn được cãi lộn cùng hai người họ và không còn được high moment nữa. Nhưng tất cả rồi sẽ ổn cô nghĩ là thế.

"Gì!?"
Nhìn thấy cái va li to tổ bố của Daeun cùng với giọng điệu buồn rười rượi của cô. Cả Yoongi và Taehyung không hẹn mà cùng nhau đồng thanh. Kích động đến mắt A miệng O, Yoongi trên tay đang cầm ly nước uống xuýt chút nữa thì sặc.

"Sao tự dưng quyết định đột ngột vậy?"

Hắn lơ ma lơ mơ hỏi, gì đột ngột quá hắn đỡ không nổi. Anh gật gà gật gù tỏ vẻ đồng ý với hắn.

"Ờ thì ờm.."

Cô ngó đông ngó tây tìm cách bẻ lái sang câu chuyện khác, rồi quay lại nhìn hai người con trai cao cao tại thượng đang ngồi khoanh tay, khoanh chân trước mặt không khỏi buồn cười nói.

"em ở đây với hai người lâu rồi. Cái vụ mà giả làm người yêu cũng bị phụ huynh và hai đứa em họ của hai người phát hiện. Em cũng không còn lí do nào để ở lại đây nữa..."

"Eo ui khiếp Daeun hôm nay đột nhiên thảo mai thế." Yoongi nói.

Thường ngày nó sẽ mặt dày xong làm đủ trò khùng điên để xin ở lại đây cơ. Mới hôm qua còn vứt liềm sỉ xin Kim Taehyung cho ở lại, hôm nay thì nói là sẽ dọn đi. Nhất định là có vấn đề phải có một lí do khác mới khiến nó như thế. Có điềm chắc chắn có điềm.

"Nói mày lại tạo nghiệp ở đâu mữa rồi phải không?"

"Không phải tạo nghiệp!!" Daeun lập tức phản bác.

"Chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi..."

Nói xong sắc mặt cô ỉu xìu như bánh bao thiu. Hai người Yoongi và Taehyung mặc dù biết nhưng vẫn muốn đào sâu tận gốc. Hỏi:

"Bệnh nghề nghiệp là sao nói rõ ra xem nào!"

"Thì...từ ngày em giúp cái cô ở quán cà phê đấy. Thường thì giúp người sẽ gặp nhiều điều tốt đúng không? Nhưng! Em thì ngược lại. Kể từ hôm đó em giúp ai cũng gặp xui xẻo. Giúp một bà tầm khoảng 60-65t gì đấy qua đường thì bị con dâu bà đấy kéo quân đến đánh ghen thay bố chồng. Lên xe buýt thì thấy một gã đang xàm sỡ chị gái xinh xinh, em ngứa tay đấm cho vài phát thế là bị tống vào đồn cảnh sát. Và nhất là đêm hôm kia đi ngang con hẻm em thấy người ta đánh nhau quá trời nên em vào đứng mép tường hóng. Ai ngờ bị tóm họ tưởng em là gián điệp nên đuổi em may em chạy kịp. Nhưng đời không như là mơ hôm qua em bị tóm lần 2, dù họ biết là em không phải gián điệp rồi nhưng em vẫn bị nhốt ở nhà cái gì mà lão đại trùm trùm gì đấy. Tệ hơn là em bị cô ta...cô ta..."

Nói đến đây vẻ mặt niềm nở của cô tắt lịm, cổ họng bỗng nghẹn lại, cô khóc, khóc hệt đứa trẻ. Thứ trong trắng của cô mất rồi..mất thật rồi. Nghĩ đến đây cô lại càng khóc to hơn. Tệ thật cô chỉ mới bước qua tuổi 20 mà cái thứ trong trắng đó cô tự hứa với mình sẽ trao nó cho người chồng tương lai của cô, người mà cô hết lòng yêu thương. Thế mà bây giờ nó lại mất dưới tay một người con gái kia. Giá như cô không tò mò mà đi vào hóng hớt thì có phải bây giờ đã tốt hơn không. Đúng là hối hận muộn màng mà.

[TAEGI]  VỢ HỜ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ