chương 5

6 0 0
                                    

Tư Ẩn chính vì không còn người thân tín nên đối với cô A Lỗ Bạc chính là điểm tựa thứ hai của nàng. A Lỗ Bạc năm nay đã tuổi vai hùm sức trâu, bản tính sắt bén như hùng ưng trên trời, phẩm chất lại khá tốt, táo bạo, gan dạ nên sớm kỳ tài các môn đấu kiếm, võ nghệ, săn bắt, cưỡi ngựa, bắn cung,... hắn luôn đạt thứ hạn cao nhất trong các cuộc tỷ thí quanh đây. Nhưng điểm thu hút với các thiếu nữ quanh đây chính là vẻ đẹp đặc biệt hoang dã pha chút mềm mại phi giới tính trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng như phong sương của hắn, lại thêm thần thái quyến rũ kiêu ngạo như câu hồn đoạt phách người đối diện khiến nhiều cô gái chết mê chết mệt. Ở chính tuổi này, các địa chủ lớn đều muốn gả con gái cho hắn, những thanh niên trong làng bằng tuổi cũng đã lấy vài thê thiếp. Hắn vẫn nhất mực đợi Tư Ẩn lớn lên, đấy chính là bản tính loài sói nằm tận trong máu hắn từ bé - sự chung thủy, kiên nhẫn.

Bây giờ Tư Ẩn không còn gia đình để vướng bận, hắn cũng quyết không thể Tư Ẩn lại làng, bởi theo trực giác của hắn, kẻ muốn hại nàng chắc chắn sẽ không để yên. Theo lời nói sơ bộ của Nạp Lan lão gia, A Lỗ Bạc có thể hiểu đại khái về thân thế của Tư Ẩn không hề đơn giản. Chẳng ai mà lại muốn đi giết một cô gái nhỏ thế này. A Lỗ Bạc không biết ý định của những kẻ nấp đằng sau nhưng hắn tuyệt đối không để Tư Ẩn bị tổn thương. Nên hắn quyết đưa cô theo, mặc dù đúng là có hơi khổ nhọc, nhưng mà hắn vẫn an tâm hơn là để cô ở lại làng. Vừa suy nghĩ A Lỗ Bạc nhìn cô gái nằm đang ngủ khò khò trong lòng ngực mình. Hắn cùng Tư Ẩn đã đi được ba ngày đường, chẳng biết là nên đi đâu và kế hoạch như thế nào. A Lỗ Bạc chau đôi mày chữ nhất thật sâu, đôi mắt rầu rĩ nhìn vào Tư Ẩn mà tâm thần ổn định hơn hẳn, hắn chú ý quan sát chiếc vòng mà Tư Ẩn cầm trên tay. Chiếc vòng ngọc thạch được đẽo tạc tinh xảo, cách mà Tư Ẩn giữ chiếc vòng ấy như trân trọng bảo bối quý nhất thế gian vây. Bất chợt trong cơ thể của A Lỗ Bạc dấy lên một cảm giác khó chịu không nói lên lời. Đôi mắt hắn sâu hút lại như vực sâu không đáy. Chính từ lúc này dã tâm ngủ yên như hạt giống thầm lặng trong bóng tối bắt đầu cắm rễ.

Tư Ẩn tỉnh ngủ trong con say ngủ, trời cũng đã sáng, cô liền hỏi A Lỗ Bạc bên cạnh đang dọn hành trang: " A ca, huynh có thấy chiếc vòng của muội đâu không?"

'' vòng? Là chiếc vòng Nạp Lan gia để lại cho em ư?"

'' phải, nó đâu rồi, Tư Ẩn không tìm thấy nữa''

'' trước đó, xuống ngựa để ngủ ta không còn thấy em cầm theo,trộm nghĩ Tư Ẩn đã cất trong hành lý rồi''

'' chẳng lẽ lại rớt trên đường rồi?'' nàng bất thần suy nghĩ.

Tư Ẩn cả một ngày hôm đó chỉ ngồi khóc. Nàng đau lòng vì đến cả tín vật duy nhất cũng không giữ được, ngoài ra còn gì nữa cả. A Lỗ Bạc chạm nhẹ vào bờ vai run rẩy của Tư Ẩn: "Tư Ẩn đừng khóc nữa, có ta ở đây mà ta sẽ là điểm tựa lớn nhất của Tư Ẩn , sẽ không rời bỏ em đâu. Ngoan, nín khóc đi nào, đứa trẻ này''.

Soạt...leng keng....

Tiếng đao binh chém loạn vang lên tán loạn. A Lỗ Bạc nhạy bén nghe thấy được liền nhanh chóng chùm khăn toàn thân bế nàng lên ngựa, dập lửa rồi vội vã kéo cô vào một chỗ khuất bóng quan sát tình hình. Đó là một loạt tráng sĩ cưỡi ngựa, cầm đao đuổi giết một người đàn ông đang mặc giáp phục quý tộc truyền thống của người Nguyên.

Tư Ẩn chui rút vào lòng của A Lỗ Bạc, nàng rất sợ cảnh máu me như thế này, tiếng choang choang đó khiến cô lại nhớ cảnh tượng bọn người áo đen bịt mặt xông vào nhà Nạp Lan gia rồi vung kiếm chém giết không gớm tay, Tư Ẩn khẽ liếc mắt nhìn sang người đàn ông trước mắt đang chém giết một mình với bao nhiêu người.

'' A Lỗ Bạc , huynh giúp ông ấy đi, trông ông ấy tội quá..."

'' Tư Ẩn ta biết em lương thiện, nhưng tình trạng của chúng ta nguy hiểm không kém,...''

Không đợi đến khi hắn trả lời, nàng liền nhanh chóng cắt ngang: " A Lỗ Bạc làm ơn, muội tin A ca sẽ làm được''

A Lỗ Bạc liền chau đôi mày lại. Phải, hắn biết bọn tép riu ngoài kia sẽ chẳng là gì nhưng nếu như vậy sẽ làm lộ tin tức của họ. Đôi mắt hắn đầy do dự, sau đó thì quyết một chữ:'' được"

'' nhưng muội phải nghe ta...'' hắn rút ra một chiếc khăn vải bịt mắt Tư Ẩn lại, cột rút thật chặt và vừa nói: " nghe này, Tư Ẩn trong lúc này muội tuyệt đối không được mở khăn bịt mặt ra, dù nghe bất cứ tiếng gì, rõ chứ? Đợi ở đây!"

Nói rồi thân hình hắn lao thật nhanh ra ngoài, rút đao tương trợ người đàn ông kia. Toàn bộ khoảng thời gian đó, Tư Ẩn hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ điều gì cả, nhưng từng tiếng động của giọt nước, tiếng binh đao đanh lãnh chém loạn vào nhau nàng đều nghe rất rõ ràng. Một vầng hào quang lóe sáng ngang tầm mắt kèm theo một đạo lực bức người khiến toàn thân Tư Ẩn phải giơ tay né tránh. Hơi đất ngày một nồng nàn nơi cánh mũi quyện lấy mùi máu tanh khiến người ta muốn nôn sọc. Cuối cùng đao kiếm hoặc những cái tiếng sắc lạnh đâm vào da thịt cũng dừng lại.

Tư Ẩn- Một Đời Phồn HoaWhere stories live. Discover now