chương 9

5 1 0
                                    

" Thống soái, tiểu nhân sợ không gặp lại người nữa nếu không có hai vị thiếu niên này cứu giúp, mật thư có lẽ đã không kịp cấp báo, thỉnh thống soái trọng thưởng họ" Kim Mục Lỗ mếu máo kêu than, ông ta run rẩy đứng dậy, mặt mũi đỏ tấy rưng rưng nước mắt, điệu bộ xúc động chỉ về hướng nam nhân cao lớn đứng phía sau lưng cùng tiểu cô nương nhỏ nhắn đáng yêu.

Là anh em sao? Triết Biệt tướng quân nhướng mày một cái, ánh mắt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nhìn một lúc thì toàn thân vững vàng của ông ta xoay sang nhìn Kim Mục Lỗ liền thở hắt một cái, gương mặt thư giãn, ánh mắt " tình cảm" nhìn Kim Mục Lỗ , day trán một chút thì phớt tay :" được rồi, người mau lấy ít tiền vàng ra đây trọng thưởng hắn..."

A Lỗ Bạc nhìn cử chỉ qua loa cho công việc của ông ta, trong lòng lạnh lẽo trước kẻ trên cao vô tình, hắn đánh nhìn ra màn tuyết trắng bên ngoài trong lòng lại nhiều suy tư, lúc đứng trên cao nhìn về phía doanh trại nơi đây giống như căn cứ đóng quân bí mật khó mà cầm chút tiền vàng đó đi kiếm chỗ trú, mà trời cũng sắp về đêm sợ rằng lại khiến Tư Ẩn chịu rét giá. Hắn chầm chậm ngước nhìn vị thống soái già dặn trước mặt, A Lỗ Bạc cuối cùng cũng lên tiếng:

" Thống soái, tiện nhân có chút lời..." giọng nói âm trầm của hắn khiến cho Triết Biệt hơi ngạc nhiên, Tư Ẩn bên cạnh bồn chồn ngước nhìn không biết hắn sẽ nói gì tiếp theo.

" Kẻ thù của ngài cũng đã từng đốt nhà bọn ta khiến ta và thê tử nay không trốn dung thân, có cơ hội phò tá cho quân sư giữ được mật thư cũng là một phần chức trách con dân phải làm, không cần trọng thưởng làm gì, trời đang trở lạnh, người hãy sử dụng số tiền vàng đó chăm sóc cho các tướng lĩnh đang phò tá, còn thần xin cáo từ" A Lỗ Bạc ôn tồn trình bày, nhưng cách gọi " thê tử" của hắn khiến Tư Ẩn bễu môi chau mày, đến lúc này mà hắn ta còn đùa giỡn được. Không biết mục đích hắn là gì khi nói vậy nên nàng không lên tiếng đáp trả.

Nói rồi, A Lỗ Bạc nắm tay Tư Ẩn rời đi nhưng ra tới cửa hắn không quên điệu bộ khóm nóm vì gió tuyết bên ngoài. Hắn đưa áo che chắn toàn thân của Tư Ẩn khỏi con gió lạnh, ánh mắt toát lên sự khó nhọc đượm buồn, lúc này thống soái cũng nao lòng ray  liền ngăn cản.

" Khoan đã, tráng sĩ ..."

Nghe được tiếng gọi vọng từ phía sau khoé miệng của A Lỗ Bạc liền nhếch lên nhẹ nhàng, hắn vẫn giữ bộ mặt thờ ơ cam chịu số phận, chầm chậm mà xoay thân lại nhìn về hướng thống soái liền thấy ông và quân sư bàn bạc điều gì đó với sự ngập ngừng do dự.

"có thêm một tiểu cô nương thế này thì không thể đưa ngươi ở chung doanh trại quân đội được... Thế nhưng bọn ta có một nhà dân chỉ có một bà già mù đang sống, con trai của bà ta đã mất tích trong chiến trận, mỗi lần di chuyển căn cứ là bọn ta chia người sang đánh xe cho lão. Nếu ngươi thấy ổn có thể dẫn thê tử sang ở, tiện thể thêm người bảo vệ quân doanh... Thời tiết thế này ngươi còn muốn đi đâu"

" Nếu được như vậy thì tốt quá, chúng thần đa tạ thống soái, đa tạ thống soái..." Vừa nói A Lỗ Bạc bỏ qua sĩ diện quỳ thụp xuống, Tư Ẩn cũng hoảng hốt quỳ và dập đầu theo hắn:" vâng vâng... Đa tạ thống soái, đại ơn đại đức của người chúng tôi sẽ không quên"

Tư Ẩn và A Lỗ Bạc trên chuyến hành trình cuối cùng cũng có chỗ nương thân, nàng thầm tự hào trong lòng về hắn, nhờ tính ranh ma của hắn mà họ có chỗ nghỉ ở, hắn cũng thông minh thật.

Lê trên nền tuyết trắng họ đến lều của lão bà mù theo chỉ dẫn của quân lính, trên đường đến đây là ánh nhìn của dân làng khi có khách mới.

Tư Ẩn vén rèm lên liền cảm nhận cái ấm từ bếp lò như xoá tan mọi giá lạnh bên ngoài,  một bà lão tóc bạc phơ chầm chậm quay đầu lại vẻ mặt nhân từ của bà cùng nụ cười ấm áp khiến Tư Ẩn muốn bậc khóc, nhìn người già nhân hậu nàng lại nhớ Nạp Lan lão gia rất nhiều.

" Ta nghe nói rồi hai người sẽ đến đây ở với ta tiện chăm sóc kẻ mù này, đây cũng không phải lầm đó có kẻ đến ở, ta có vài quy tắc miễn các người chịu chúng ta sẽ hoà thuận mà ở chung, ta sẽ xem ngươi như con cháu mà đối đãi, thấy thế nào"

Tư Ẩn vẻ mặt niềm nở đồng ý, còn chủ dộng tiến lại gần, nhưng vẻ mặt của A Lỗ Bạc lại bình tĩnh có chút khó chịu, hắn thầm nghĩ lại một kẻ khó ưa

" Thứ nhất, ta ăn ở sạch sẽ nên mong các người đến ở cũng giữ vệ sinh, mắt ta mù nên đi đứng cần gậy, đồ đạc tránh vứt bừa, ta nấu ăn không được hi vọng các người chủ động, thứ ba ..."  Lão bà từ tốn giải thích, trên môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt nói đến điều thứ ba thì bà lão ngập ngừng sau đó nói:" ... Thứ ba là nếu phu thê các người có làm chuyện giường chiếu thì nhỏ tiếng một chút, ta là phường lãng tai nên không nhất thiết phải hét lên như hàng xóm bên cạnh đâu khà khà... Hoặc các ngươi đợi ta ra ngoài giữa đêm ta ra ngoài trị thương mà làm chuyện đó ta không cấm..." Nói rồi lão húp một ngụm sữa nóng trong cốc.

Nghe vậy A Lỗ Bạc liền nhướng đôi mày thành tú, môi không ngừng đậm ý cười, còn đối với chuyện lão bà vừa nói khiến Tư Ẩn ngượng chín cả mặt mũi nàng lắp bắp không thốt nên lời :" sẽ... Sẽ... Không có chuyện đó đâu... Ạ"

A Lỗ Bạc liền vui vẻ trêu chọc Tư Ẩn, hướng về bà già mù với giọng giễu cợt:" Lão bà yên tâm bọn ta sẽ chu toàn điều lão bà dặn, cái gì ta cũng sẽ nhỏ nhẹ hết sức"

Khiến cho Tư Ẩn tai lại càng thêm đỏ, quay hoắc người lại, bặm miệng phình hai má nhỏ xinh, mắt trừng hắn như muốn mắng tiếng lưu manh. Vẻ mặt đáng yêu đó lại khiến A Lỗ Bạc yêu thích hơn.

" Còn nữa gọi ta là Niếp Nhĩ bà bà hoặc Niếp lão bà"


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 08 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tư Ẩn- Một Đời Phồn HoaWhere stories live. Discover now