chương 6

4 0 0
                                    

Một vòng tay mạnh mẽ ôm ngang người nàng, hơi máu quẩn quanh toàn thân hắn lại thêm mùi hương nam tính nồng nàn làm trĩu nặng cánh lòng Tư Ẩn. Vải che mặt của nàng nhanh chóng rơi xuống, trước mắt chính là gương mặt quen thuộc của A Lỗ Bạc, trên mặt hắn thấm mồ hôi hòa lẫn máu, đường nét cương nghị đầy nam tính. Tư Ẩn ngạc nhiên nhìn hắn, nàng chưa bao giờ nhìn hắn gần như vậy, ánh mắt đó tựa như đâm vào lòng ngực của nàng một cái, nhưng không đau đớn mà còn thấm đẫm mật ngọt. Tư Ẩn thầm nghĩ A Lỗ Bạc lúc bé hay chơi với nàng từ khi nào lại mang dáng vóc trượng phu thế này.

'' Tư Ẩn nghĩ gì thế? Có chuyện gì ư?''

Lúc này cô sực tỉnh lúng túng trả lời: "không có gì hết, mặt A ca bị gì thế, Ca bị thương rồi" Tư Ẩn hoảng loạn, liền lấy khăn tay nhanh chóng lau đi vết bẩn trên mặt''

A Lỗ Bạc vô cùng ngạc nhiên trước hành động của nàng, Tư Ẩn luôn xa cách hắn, chưa bao giờ quan tâm hắn như thế. Hắn có chút sững sờ, liền im lặng nhìn nàng chầm chầm. Tư Ẩn lúc này cũng nhận ra hành động của mình không ổn tí nào định rút tay về, hắn nhanh chóng giữ tay nàng lại rồi bá đạo mà bế lên.

'' A Lỗ Bạc ngươi làm gì vậy, thả ra''

Hắn bật cười mỗi lần tức giân Tư Ẩn lại rất thiếu thục nữ, ngữ điệu vô lễ với A Lỗ Bạc.

'' đương nhiên là bế tiểu nương tử lên ngựa ''

''eoo... A Lỗ Bạc, ca nói chuyện trong kinh quá'' Tư Ẩn chau mày tỏ ra khó chịu lấy tay che miệng lại. Ý cười trên môi lại thêm đậm. Phía sau chợt có tiếng bước chân chạy đến.

'' Anh hùng, xin cậu dừng chân... hộc hộc'' Tư Ẩn nhìn người đang ông đang thở hồng hộc phía sau. Dừng lại một khắc hắn đứng trước mặt A Lỗ Bạc mà nói tiếp:'' ơn tình này của cậu ta thật không biết gì báo đáp được không biết vị anh hùng đây có danh tính gì không''

'' không cần đâu'' A Lỗ Bạc lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhanh chóng quay người bỏ đi, thật sự thì hắn chỉ vì Tư Ẩn lương thiện nên hắn mới cứu ông ta một mạng, tốt nhất đừng nên dính dáng gì nhiều người. Cả nhà Nạp Lan lão gia chỉ còn mỗi một mình Tư Ẩn, lòng hắn cũng chỉ mong kiếm nơi nào đó yên tĩnh sống với Tư Ẩn là được, dù sao Nạp Lan gia cũng đã thành đóng hoang tàn nàng còn ai để trông cậy.

Trong lòng A Lỗ Bạc bỗng dấy lên một cổ cảm xúc chiếm hữu, hắn không biết việc Nạp Lan gia biến mất có phải là tốt.

'' chàng trai trẻ, ta là quân sư của Triết Biệt đại tướng quân tên là Kim Mục Lỗ vì đưa tin mà bị quân Kim theo đuổi, thầm nghĩ nay phải tuẫn táng giữa trời đất bao la này may mà gặp được thiếu hiệp đỡ cho một mạng.... ta thấy thiếu hiệp và tiểu cô nương này có vẻ đang kiếm nay nương trú đi một đoạn qua dãy núi này là sơn doanh của ta hay là người đi cùng ta về đó, để ta đề bạt đại tướng quân trọng thưởng ngươi''

Người đàn ông đó vẻ mặt đầy hớn hở biết ơn thì có vẻ là không nhiều nhưng ông ta nhận thấy được nếu cùng mình trở về thì sẽ có người bảo hộ mạng sống vả lại kì tài đó của hắn thật sự muốn thu nhận hắn vào trong doanh trại, theo trực giác của ông ta ngừơi này sẽ làm nên điều lớn.

Tư Ẩn ngước đôi mắt đen láy trong vắt nhìn lên A Lỗ Bạc mang tia hân hoan cùng khẩn cầu:'' ca nghe ông ta nói không ông ta sẽ cho chúng ta một chỗ ở, đã hai tháng này chúng ta lang bạc rồi...''

Hắn chau đôi lông mày đen nhánh lại, trầm ngâm suy nghĩ, thật ra đề nghị này không tồi tí nào, không biết những kẻ muốn ám sát Tư Ẩn có thân phận gì. Nhưng nếu tiến vào trong quân doanh tìm cơ hội cho một vị trí nào đó cũng có thể giấu tung tích an ổn cuộc sống sau này của họ tạm thời. Vả lại, Tư Ẩn của hắn hiện tại đã rất mệt mỏi rồi nàng hốc hác hơn dễ đỗ bệnh hơn dưới thời tiết lạnh lẽo.

''được... ta đồng ý với ông'' hắn nghiêm nghị dứt khoát thốt ra lời đồng ý. Vẻ mặt của vị quân sư như sáng lên ông ta định nói gì đó nhưng sau đó lại bị A Lỗ Bạc chặn ngang: "nhưng ta có điều kiện trong vòng năm năm bọn ta sẽ rời khỏi quân doanh, khi đó ông không được điều gì cản trở'' ánh mắt hắn bén lịm nhìn thẳng vào Kim Mục Lỗ.

Quân sư có vẻ hơi do dự ngẫm nghĩ sau đó liền vui vẻ đồngý. Ba người bọn họ cùng nhau trở về quân trại. Đi tầm một hai ngày đã vượt quadãy núi hiểm trở, vượt cả gió bấc buốc lạnh tiến về doanh trại của quân sư KimMục Lỗ. Chẳng ngờ từ ngày đó, khi A Lỗ Bạc ngẫm nghĩ lại, hắn chợt nhận ra quyếtđịnh ngày hôm đó chính là ngã rẽ số phận đã an bài cho hắn và Tư Ẩn

Tư Ẩn- Một Đời Phồn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ