chương 8:

5 0 0
                                    

Tư Ẩn tò mò cởi khăn bịch mắt ra, nàng nóng lòng muốn chất vấn bọn chúng. Thế nhưng khi chưa kịp mở khăn thì tiếng động nàng nghe thấy là tràng cười của tên thích khách đó, sau đó là cảnh tượng chính tay A Lỗ Bạc giơ đao định chém chết hắn ta. Tư Ẩn hoảng hốt la lớn: "ĐỪNG!!!".

Nhưng tất cả đã quá muộn, đao kiếm của A Lỗ Bạc đã không dừng kịp mà lóe lên một tia sáng mang một đao giết chết tên thích khách cuối cùng. Tư Ẩn thản thốt lao đến như phía xác chết kia, nàng khao khát muốn nắm lấy tia hi vọng trước mắt tìm hiểu nguyên nhân vì sao bọn chúng lại giết cả nhà nàng, hai mắt nàng nhầy nhụa hơi nước, chân lảo đảo ngã ra đất, dùng hết sức bình sinh can đảm nắm lấy cổ áo đầy máu của kẻ đó lay mạnh: "đồ khốn ngươi mau tỉnh lại đây, mau tỉnh lại cho ta.. huhu!! Trả Nạp Lan tỷ lại cho ta, trả Nạp Lan gia lại đây cho ta... Aaaaahhhh" Nàng dồn hết tức giận, đau khổ gào thét. A Lỗ Bạc bất ngờ trước cảnh tượng vừa rồi, liền nhanh chóng giữ lấy hai tay đang cuồng loạn bết đầy máu của Tư Ẩn: " muội làm gì thế, mau dừng tay lại!"

Cảm xúc và tâm trí của nàng vẫn chìm đắm trong máu lửa hận thù nên chẳng dễ nghe tới mấy lời can ngăn của A Lỗ Bạc. Hắn liền ghì chặt hai tay của Tư Ẩn đồng thời kéo nàng vào trong lòng, một tay còn lại buông kiếm xuống dùng để che chắn trước mắt của nàng: " Tư Ẩn, bình tĩnh lại... bình tĩnh... ta ở đây"- lời nói của hắn như điềm tĩnh cương nghị, đầy da diết kéo lại sự ổn định trong tâm trí của Tư Ẩn. Tư Ẩn không còn khích động nữa mà dịu lại hẳn, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nỉ non rồi lịm hẳn. Lúc này, A Lỗ Bạc phát hiện rằng nàng đã ngất rồi.

Tâm trạng của hắn cũng trùng xuống hẳn đi khi chứng kiến sự kích động ban nãy của Tư Ẩn. Hắn bế Tư Ẩn lên trong lòng tự cảm thấy có lỗi với nàng. Đáng lẽ, thời điểm xảy ra mọi chuyện hắn phải ở bên nàng thì sẽ không để những kẻ đó làm hại đến nàng. A Lỗ Bạc nhìn trời cao thanh mát cảm thấy ông trời thật bất công không nhìn về phía những con người nhỏ bé đáng thương dưới đây, không nhìn thấy Tư Ẩn của hắn khổ sở mà che chở cho nàng. Vậy thì...Hắn nhất định sẽ dùng hết cái mạng này thay trời đất bảo vệ Tư Ẩn.

Quân sư bên cạnh đã sớm hoàng hồn lại, ông ta cũng là người đã từng trải nên có thể cảm nhận được sự việc giữa hai người trẻ tuổi này không đơn giản. Đặc biệt chú ý của ông đổ dồn lên cô gái nhỏ trong lòng hắn hơn.

" tráng sĩ à, thật sự cảm ơn cậu rất nhìu ... " ông ta xoa xoa hai tay, mặt gượng cười theo sau. Ánh mắt của A Lỗ Bạc vẫn chỉ chăm chú trên khuôn mặt đau khổ của của Tư Ẩn, quân sư thật sự không biết nên như thế nào mà bắt tiếp câu chuyện, cũng không biết diễn giải tình huống này thế nào là nên an ủi hay im lặng. Bầu không khí im ắng hẳn chỉ còn âm thanh rào rạo của lá cây trên đỉnh đầu. Bỗng nhưng phía xa liền có tiếng vó ngựa xào cát đi về hướng của bọn họ. Lập tức, trong con ngươi của A Lỗ Bạc lóe lên một tia hung quang cảnh giác cao độ. Quân sư thì lại không như thế ông ta hớn hở hẳn ra, đi về phía trước tạo một tiếng huýt sáo dài bén lịm như gió cắt. Đoàn kị binh nhanh chóng chạy nhanh hơn về phía bọn họ. A Lỗ Bạc cũng thu lại tia nghi kỵ thầm phán đoán gì đó.

Kị binh khi chạy đến ai nấy đều kinh hồn bởi cả thảy hơn mười xác chết la liệt trước chiến mã của họ. Các ánh nhìn liền tập trung về phía thiếu niên áo đỏ đang bế một tiểu cô nương trên tay. Bọn họ đều là những chiến sĩ thiện chiến nhất nhưng cũng khá bất ngờ trươc sức lực của người kia.

Quân sư Kim Mục Lỗ mừng rỡ hô hoán: " thật may quá, các ngươi nhanh chóng ra tận đây hộ tống thì bọn ta không sợ quân Kim tấn công bất thình lình"

Kẻ dẫn đầu binh mã nhanh chóng đáp: " chức trách của thuộc hạ là bảo vệ quân sư, lại chậm trễ thế này xin quân sư xử phạt"

Kim Mục Lỗ thoát được đại nạn trong bụng liền mừng rỡ quên cả trách phạt ông ta nhanh chóng đưa A Lỗ Bạc và Tư Ẩn về phía doanh trại sắp xếp tiện nghi một chỗ ở cho cả hai. Lệnh cho thuộc hạ sắp xếp cho cả hai xong xui ông nhanh chóng chạy một hơi đến doanh trại thống soái, trước hai tay dâng một cuộn giấy bám bụi bẩn lẫn chút máu tươi, dáng vẻ hấp tấp nâng bức thư đó như bung một nồi nước sôi trên tay vậy, vừa muốn chạy thật nhanh nhưng lại sợ đổ ra ngoài.

"Tướng gia, tướng gia... tiểu nhân về rồi, tiểu nhân về rồi.... hộc hộc"

Triết Biệt đại tướng quân môt thân chững chạc nghe tiếng người bên ngoài quen thuộc liền hạ sớ quân trong tay xuống, đôi lông mày khẽ nhướng nhẹ nhưng trong mắt không dấu được vẻ kinh ngạc trong lòng, nhanh chóng đứng dậy đỡ hướng về tiếng kêu của Kim Mục Lỗ. Kim Mục Lỗ là vì hấp tấp chân này va vào chân kia chỉ một chút nữa là ngã vào lò than dùng sưởi trong trại. Triết Biệt đại tướng thân thủ nhanh nhẹn chìa tay về phía trước đỡ lấy ông ta.

Hai mắt Kim Mục Lỗ ngấn nước, ông ta rưng rưng quỳ xuống đất tay nâng mật thư lên: "thống soái cuối cùng ta cũng hoàn thành được nhiệm vụ mà ngài đã giao!"

"aizzz... quân sư vất vả rồi, mau đứng dậy, công này của ngươi ta nhất định sẽ trọng thưởng hậu hĩnh"

"tiểu nhân làm theo chức trách, không dám nhận ơn "

" được rồi cứ đứng lên trước đã, đừng quỳ nữa"

Tư Ẩn- Một Đời Phồn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ