Chương 32: Mèo không còn mặt mũi nữa!

804 46 8
                                    

Chương 32: Mèo không còn mặt mũi nữa!

Edit: RedHorn

Beta: Gián cung đình

"Đừng...khốn khiếp..." trong chăn vang lên từng tiếng động cùng tiếng nức nở cầu xin tha thứ.

Trong bóng tối, tất cả giác quan đều sẽ được phóng đại lên gấp bội. Bất kể là hôn nhẹ như gió bên má hay là cảm giác tê dại bên hông cũng mang đến cho người ta cảm giác kích thích hơn nhiều.

"A Dực..." Thẩm Lưu Quang chớp chớp mắt, đưa tay lên chạm vào mặt hắn.

"Ừm." Tiêu Dực đáp lời, cúi đầu dịu dàng hôn lên môi y: "Còn chạy loạn nữa không?"

Âm thanh Thẩm Lưu Quang mềm nhũn: "Không chạy, sau này nhất định sẽ ngoan ngoãn."

Tiêu Dực nhẹ nhàng nắn bóp eo y.

Thẩm Lưu Quang chịu được nhột, lại tránh đi tránh lại một hồi, không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt nói: "Tướng công..."

"Hôm nay sao lại ngoan thế?" Tiêu Dực mỗi lần nghe y kêu mình như vậy càng không nỡ buông tay, muốn đem y hung hăng hòa tan vào cơ thể mình làm một.

Thẩm Lưu Quang nghiêm túc nói: "Sau này đều sẽ ngoan như vậy."

Tiêu Dực bật cười, hơi thở phả lên cổ khiến cảm giác ngứa ngáy như truyền thẳng vào lòng y.

"Vén chăn lên đi." Người Thẩm Lưu Quang có chút run run, thấp giọng nói: "Không thấy gì hết..."

Tiêu Dực đem chăn kéo xuống một chút, nương theo ánh nến vừa đủ để nhìn thấy mặt y.

Thẩm Lưu Quang đỏ mặt đẩy hắn ra: "Ngươi xuống đi, nóng muốn chết..."

Tiêu Dực một tay đem y ấn xuống bên gối, một tay vuốt ve vòng eo mềm, một đường đi đến trong đùi, khiêu khích vô cùng nhưng lại cố tình không chạm vào nơi đã có phản ứng kia.

Thẩm Lưu Quang xấu hổ đến không dám ngẩng đầu lên nhìn người.

"Như vậy mới miễn cưỡng tính là thu thập." Tiêu Dực thấp giọng nói bên tai y.

Thẩm Lưu Quang đương nhiên không ngốc đến độ hỏi cái gì mới tính là thu thập thật sự. Thực tế lúc này y còn đang không khống chế được ý thức của mình, trong đầu một mảnh trống rỗng, chỉ có thể nương theo động tác tay hắn mà phập phồng trầm luân.

Mặt người kia gần trong gang tấc, muốn tránh cũng không tránh được. Thẩm Lưu Quang xấu hổ không chịu được, lúc này mới phát hiện bản thân đã làm một cái quyết định sai lầm, hận không thể như ban đầu mà núp luôn trong chăn.

---------------

Ngày hôm sau, sau khi gà gáy ba tiếng, Tiêu Dực tàn nhẫn lắc lắc vật nhỏ.

Thẩm Lưu Quang ngủ say như chết, có sống cũng không chịu tỉnh.

Tiêu Dực vốn dĩ không thật sự muốn y dậy sớm như vậy, xem y ngủ ngon mà hôn lên mặt người ta một cái, đem góc chăn sửa lại cho tốt.

Lúc trời sáng hẳn, Tiêu Dực thấp giọng kêu: "Tiểu nhân sâm."

"Ưm..." Thẩm Lưu Quang mắt còn chưa mở hẳn, trong miệng lẩm bẩm một tiếng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 05, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐM-CỔ ĐẠI] Bới ra một vị vương gia bệnh tật triền miên - Bát Thiên Sở KiềuWhere stories live. Discover now