Chương 23.1

642 75 13
                                    

Chương 23.1: Tam cương hợp nhất

Edit: RedHorn

Beta: Gián cung đình

Tiểu nhân sâm vụng trộm đốt thôi tình hương lên, đem cao dược cùng dây thừng giấu dưới gối, sau đó lần nữa quay về ổ chăn, đen tối xoa tay chờ thời cơ tới.

Tiếng nước chảy sau tấm bình phong ngày càng nhỏ, Thẩm Lưu Quang nuốt nước miếng, tự bổ não một Dung Vương điện hạ thân thể mê người, nhịn không được có chút kích động!

"Tiểu nhân sâm..." Tiêu Dực ngơ ngác.

Vật nhỏ trong chăn lộ hơn nửa bả vai cùng nửa cái chân, thân thể hơi nghiêng chống đầu, cái mông nhỏ vểnh lên đầy ẩn tình mà nhìn hắn.

Dung Vương điện hạ suýt nữa không nhịn được, bình tĩnh đi đến bên giường, thanh tâm quả dục đem chăn đắp kín lại cho người ta, che kít mít luôn.

Thẩm Lưu Quang không chịu đạp chăn ra, vô cùng tức giận duỗi cặp giò, không bị cản trở mà dễ dàng đặt lên vai hắn.

"..." Dung Vương điện hạ tỉnh táo cầm cái cổ chân mảnh khảnh kia đưa về ổ chăn, biểu tình không gợn sóng nói: "Không sợ lạnh sao?"

"Không lạnh!" Thẩm Lưu Quang dứt khoát đứng dậy, quấn lấy cổ hắn, phong tình vạn chủng dán lên cơ thể người ta, thấp giọng phàn nàn: "Nóng chết ta rồi..."

Chăn mỏng trượt xuống, da thịt trắng nõn cứ như vậy mà bại lộ trong không khí, Dung Vương điện hạ có chút không rời mắt được, cổ họng khô khốc như lửa cháy, một lúc sau mới khó nhọc nói: "Ngươi không mặc quần áo?"

"Ừa" Thẩm Lưu Quang cắn môi, nằm bên tai hắn thấp giọng nói: "Ngươi khẩn trương cái gì?"

Ngón tay ở bên mặt hắn trượt xuống. Tiêu Dực nắm cái tay đang làm loạn kia, yết hầu giật giật.

"Cổ họng không thoải mái?" Tiểu nhân sâm tri kỉ mà hôn lên yết hầu hắn một cái.

Dưới bụng dần nóng lên, hô hấp trở nên trầm trọng, Tiêu Dực dán sát vào y, ánh mắt tối lại.

Thẩm Lưu Quang xấu hổ như con cua luộc, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ bình tĩnh.

"A Dực.." âm thanh nhu thuận của vật nhỏ truyền vào tai như dụ hoặc chí mạng: "Có muốn thoải mái hơn không?"

Tiêu Dực đè lại cổ tay, cố nhịn cảm giác muốn đè người kia xuống: "Ngươi...!"

Tiểu nhân sâm cắt ngang lời hắn: "Gọi ca!"

Dung Vương điện hạ mặt không biểu tình.

"Nghe lời." Thẩm Lưu Quang chơi đến nghiện, âm thanh biểu lộ lưu manh cực độ: "Gọi ca, ca ca yêu thương ngươi thiệt tốt."

Khóe miệng Dung Vương điện hạ co rút mãnh liệt , đối với cái trình độ đùa giỡn này chỉ có thể hoàn toàn chịu đựng.

Thẩm Lưu Quang thấy hắn không chú ý đến mình, càng nghiêm túc nói: "Ca ca sờ sờ ngươi thoải mái sao?"

Dung Vương điện hạ rốt cục mở miệng: "Thẩm Lưu Quang."

"Hả?", Thẩm Lưu Quang một bên đáp một bên cởi quần áo. Thắt lưng rối rắm phức tạp, Tiểu nhân sâm không kiên nhẫn nữa, dứt khoát trực tiếp xé ra.

[ĐM-CỔ ĐẠI] Bới ra một vị vương gia bệnh tật triền miên - Bát Thiên Sở KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ