Chương 2: Thả bản sâm ra!

2.4K 273 17
                                    

Chương 2: Thả bản sâm ra!

Edit: RedHorn

Beta: Gián cung đình

Mấy sợi râu nhỏ cứ vạch tới vạch lui trong lòng bàn tay Dung Vương điện hạ như con kiến bò qua, có chút ngứa ngứa. Chờ đến lúc hắn lấy lại tinh thần thì mới phát hiện là quên đọc mất chữ rồi, đành không thể làm gì khác ngoài thỉnh cầu: "Viết lại lần nữa đi"

Tiểu nhân sâm mới không thèm, đem mấy sợi sâu bắt chéo trên eo thở phì phò làm một bộ phẫn nộ.

Tiêu Dực có chút buồn cười, chợt nổi lên ý muốn trêu đùa, hắn nhẹ nhàng kéo kéo sợi râu của nó.

Chỗ bị hắn nắm lấy nhanh chóng hồng hồng lên. Tiểu nhân sâm sắp rớt nước mắt, quơ quơ sợi râu trong không khí: Đau a!!

Tiêu Dực lần này đọc hiểu, hắn xoa xoa tiểu nhân sâm, ôn nhu an ủi: "Sau này bản vương sẽ nhẹ nhàng hơn"

Tiểu nhân sâm tức giận vung mấy sợi sâu, nghiêm túc: Không có sau này, chớ có đụng vào ta!

Dung Vương điện hạ: "..."

Tiểu nhân sâm giận hờn đến vặn vẹo cả người, nó đem mấy sợi râu đưa đến thổi thổi, động tác dịu dàng, cực kì đau lòng chính mình. Chờ đến lúc đã khôi phục như thường, nó mới quay lại đây, ở trong lòng bàn tay hắn một mực viết xuống: Trong thuốc có độc.

Tiêu Dực rõ ràng sửng sốt một chút, ánh mắt thăm dò nhìn vật nhỏ, cố ý hỏi: "Cái gì?"

Tiểu nhân sâm thực sự mệt muốn chết, không muốn viết lại lần thứ hai. Thực chưa từng thấy ai ngốc thế này, nó đành không thể làm gì hơn lặp lại: Trong thuốc có độc

Tiêu Dực mặt không đổi sắc, hỏi ngược lại: "Có độc?"

Tiểu nhân sâm nhanh chóng viết: Ừa, ngươi ngốc chết đi được!

Tiêu Dực đánh giá tiểu nhân sâm, hờ hững nói: "Đó là đương nhiên, đã là thuốc thì phải có ba phần độc".

Không phải là loại độc đó, là loại độc kia a!!! Tiểu nhân sâm không biết làm sao để giải thích, kích động khoa tay múa chân. Mấy cái râu dài dài của nó múa loạn một hồi, cuối cùng thì quấn loạn vào nhau, đem chính mình buộc thành một cục, không thế động đậy.

Tiêu Dực buồn cười, dùng ngón tay trêu chọc vật nhỏ kia.

"Đau!" Âm thanh lanh lảnh truyền đến.

Tiêu Dực cầm nó lên: "Hóa ra có thể nói"

Tiểu nhân sâm mới không để ý đến hắn, uốn tới ẹo lui, mấy râu quấn loạn xạ lại với nhau, vừa xấu hổ vừa chật vật muốn chết.

Tiêu Dực không thể làm gì hơn là giúp nó đem mấy sợi râu từng cái gỡ ra, động tác tuy đã rất nhẹ nhàng nhưng vẫn là làm đau nó.

Nhưng tiểu nhân sâm không phải là loại so đo, thở phì phò viết tiếp: Thật sự có độc, mau nôn ra đi.

Tiêu Dực khẽ cười: "Bản vương đây không phải vẫn khỏe mạnh sao?"

Bản sâm thật sự chưa từng gặp người ngốc đến như vậy! Người này toàn tự xưng là bản vương, nó đây không cam lòng yếu thế, tự nhiên cũng xưng là bản sâm đó!

[ĐM-CỔ ĐẠI] Bới ra một vị vương gia bệnh tật triền miên - Bát Thiên Sở KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ