Chương 15: Lưỡng tình tương duyệt

1.2K 109 16
                                    

Edit: RedHorn

Beta: Gián cung đình

Đêm đó, chiếc giường trong phòng Dung Vương điện hạ lung lay không ngừng, thi thoảng còn vang lên tiếng cười cùng âm thanh thở gấp dục cự còn nghênh*.

(*Ý là thèm muốn chết còn bày đặt chống cự! :))

"Khốn nạn...", tiểu nhân sâm sắc mặt ửng hồng, chân vừa đạp vừa liên tục lui về phía đầu giường.

Tiêu Dực đem y ôm lại rồi gãi gãi lên bụng người ta.

"Ha ha ha Tiêu Dực, đừng quấy nữa, mau đi viết kiểm điểm đi!"

Dung Vương điện hạ lại càng tìm chỗ mềm mềm hơn mà hung hăng chọt chọt.

Thẩm Lưu Quang cười đến đau cả bụng, mắt đã ướt mèm: "Ta...ta không phạt ngươi quỳ nữa..."

Sau một phen bận rộn, Thẩm Lưu Quang quần áo xốc xếch ngồi ở trên giường, cái mũi vẫn còn hồng hồng. Dung Vương điện hạ cầm khăn lông ấm lau mặt cho y.

Đem khăn lông lăn loạn xạ trên mặt một vòng, Thẩm Lưu Quang nghiêm túc nói: "Sạch rồi!"

... Tiêu Dực không thèm để ý y kịch liệt phản đối, cẩn thận lau lau một lần nữa.

Rửa mặt xong xuôi, Tiêu Dực chuẩn bị lên giường, ôm vật nhỏ mềm mại kia của hắn đi ngủ.

Thẩm Lưu Quang cảnh giác nhìn hắn: "Dung Vương điện hạ."

Tiêu Dực: "Hả?"

Tiểu nhân sâm tuy rằng không hiểu rõ thế sự, nhưng dù gì cũng đã nghe qua các bản cố sự xưa, hỏi: "Có phải cãi nhau là nên phân phòng ngủ hay không?"

Tiêu Dực bình tĩnh nói: "Đó là người ta, chúng ta không cần học theo."

Thẩm Lưu Quang suy nghĩ một chút, cảm thấy... hợp lý ghê, liền di chuyển, dời ra một chỗ cho hắn.

Vương gia không khách khí mà bò lên giường, thuận lợi đem người ta ôm vào trong ngực.

Tiểu nhân sâm hung dữ: "Bỏ tay ra!"

Tiêu Dực ngoan ngoãn buông tay, đổi thành dùng chân.

Red: Đm đến quỳ!

Tiểu nhân sâm: "Chân cũng bỏ ra nốt!

Tiêu Dực nhắm mắt lại, làm bộ không nghe rõ y nói, tay men đến bên eo người ta, mơ mơ màng màng nói: "Ngủ ngon."

Ngươi ôm ta cũng ôm! Thẩm Lưu Quang rất nhanh thuyết phục bản thân, lui vào lồng ngực, ôm chặt lấy hắn.

Điều này làm cho giấc ngủ cực kỳ ngon. Ngày hôm sau, tiểu nhân sâm tinh thần hăng hái xách túi đồ chuẩn bị xuất phát.

Tiêu Dực mặt dày đem người kéo trở vào lòng, chống cằm lên bả vai y: "Đi đâu?"

Thẩm Lưu Quang khí thế hào hùng, khảng khái nói: "Bỏ nhà đi trốn!"

Tiêu Dực: "Tối hôm qua không phải đã đáp ứng bản vương không đi rồi sao?"

Tiểu nhân sâm: "Ta chỉ nói không đi vào tối hôm qua thôi."

"Thật không?", Dung Vương điện hạ chậm rãi nhắc nhở người nào đó, "Tối hôm qua người nói cái gì?"

Thẩm Lưu Quang bật thốt ra: "Ngày mai rồi lại đi."

[ĐM-CỔ ĐẠI] Bới ra một vị vương gia bệnh tật triền miên - Bát Thiên Sở KiềuWhere stories live. Discover now