P1 - Chương 30: Sự thức tỉnh

481 62 4
                                    

Trên tầng áp mái, Richter nhìn quanh căn phòng, rồi cầm cuốn nhật ký và tấm ảnh lên

"Thứ này không còn cần thiết nữa rồi" lập tức cuốn sổ biến thành cát bụi

Richter hướng Yui tới cuối căn phòng, đến trước một giá sách, cửa ngầm mở ra

Họ bước vào một căn phòng, chính giữa nó trưng bày một chiếc váy màu tím

"Chẳng có gì phải do dự cả

Bộ váy đó vốn thuộc về nàng mà"

Yui vô hồn bước tới, vươn tay chạm vào bông hoa cài nhiễm huyết, lập tức máu thấm đẫm cánh hoa

Từ trong bóng tối người đàn bà tóc tím vươn tay về phía Yui

"Không!"

Yui buông tay khỏi, quay sang mỉm cười

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Richter"

Hay phải nói là Cordelia

"Cordelia yêu dấu của ta" Richter cung kính cúi chào

Cordelia nhìn xuống bàn tay nhiễm huyết, bật cười mãn nguyện

Ánh trăng xanh dần chuyển màu dỏ

-----

Leo chạy hết sức về tới biệt thự, không để ý mà bật tung cánh cửa

"Yui!!" cô tìm xung quanh không có bóng dáng Yui đâu hết

"A! Leo-chan ở đây à" Laito thình lình xuất hiện ở phía sau Leo ôm lấy cô

"Buông tôi ra Laito-san!

Yui đang...cô ấy..." Leo cố gắng vùng vẫy

"Suỵt im lặng nào

Anh sẽ dịu dàng với em mà"

Laito dần siết chặt vòng tay đến khi người trong ngực không thể cựa quậy được nữa anh mới hài lòng vùi đầu vào mái tóc đỏ của Leo

Còn vế phía Leo cô không biết nên làm thế nào đây thì cô cảm giác được cơ thể người phía sau cứng lại

"Có chuyện gì xảy ra... " Leo quay sang hỏi Laito thì nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của anh ta

Yui!?

Đó là điều xuất hiện đầu tiên trong đầu Leo, đã có chuyện không ổn xảy ra

Lần này Leo đã tránh thoát khỏi sự kìm hãm của Laito, cô chạy đi tìm Yui

Cô thấy Ayato chạy tới từ đầu hành lang bên kia

Cậu ta tông cửa vào phòng Yui, theo sau đó là Leo cũng chạy tới

"Ayato!

Yui! Cô ấy đâu?"

Ayato không trả lời mà tiến tới trước giường Yui, cầm lên cây thánh giá quen thuộc

"Ayato..." Leo trầm ngâm nhìn cậu ta biến mất

-----

Cordelia mang thân xác Yui mặc một chiếc váy đen, đứng dựa vào ban công bên cạnh là Richter

"Thời khắc này làm em nhớ tới ngày xưa"

"Quên đi thời gian, chúng ta cùng nhảy múa xua tan màn đêm lạnh giá

Cứ như mới chỉ hôm qua vậy" Richter nhìn xuống Cordelia đang mỉm cười

"Cordelia, nhị tẩu..." lập tức một ngón tay vươn tới chặn lại

"Chàng vẫn luôn cố tình gọi em như vậy

Thật dễ thương"

"Không phải là cố tình

Nàng vốn là vợ của anh trai ta

Sự thật đó là không thể chối cãi" Richter kéo bàn tay đó ra, quay lưng về phía Cordelia

"Ta chống lại chính anh trai mình để giành lấy nàng và đã thất bại

Để có thể quên được nàng ta đã chu du khắp thế giới suốt trăm năm"

"Tại sao chứ?

Đâu có lí do gì để chàng phải quên em

Chàng không nợ nần gì Karl Heinz cả

Không phải sao?"

"Chỉ có những người đàn bà xấu xa mới cho ta một lý do như vậy"

Richter quay sang đối diện với Cordelia ma mị dưới ánh trăng

"Chàng thật là dễ thương, Richter

Không tốt sao?

Tất cả đã là quá khứ

Như những gì chàng mong muốn, em đã phục sinh rồi"

"Ê, thế này là thế quái nào?"

Ayato hoang mang lẫn sợ hãi nhìn hai người, sau khi không thấy Yui cậu đã tìm khắp nơi trong dinh thự rồi cuối cùng thấy cô lại ở cùng với Richter

"Ối chà, Ayato

Lâu quá không gặp"

Ayato cảnh giác nhìn người đang mang thân xác Yui đứng trước mặt hay phải gọi là mẹ của cậu, Cordelia

"Bà...tại sao?"

"Có vẻ con không ở đây để nói câu 'Thật vui khi được gặp lại mẹ' rồi

Còn về tại sao ta ở đây thì...

Richter, phiền chàng giải thích cho nó nhé?

Em cần nghỉ ngơi một chút

Em vẫn chưa quen với cơ thể này lắm"

Ayato thâm trầm nhìn bà ta

"Con bé này lẽ ra phải mất ý thức rồi

Nhưng chả hiểu vì sao mà nó vẫn đang cố gắng chống lại em

Thật là mệt mỏi

Có lẽ thân thể này vẫn chưa hoàn toàn thuộc về em"

Cordelia thong thả đi qua Ayato, trong mắt thoáng qua suy tính

Sau khi Ayato cảm giác Cordelia đã đi khỏi đó, giọng cậu ta xen lẫn sự tức giận và bình tĩnh

"Ông đã làm gì cô ấy?"

(Kekkai sensen + Diabolik lovers) Cô Gái Với Đôi Mắt Thượng Đế Where stories live. Discover now