P1 - Chương 25: Leonardo và miền kí ức (2)

527 62 1
                                    

Lần này Leo lại nghe thấy tiếng chó sủa, chưa định hình được thì Leo nhìn thấy trước mặt là hai người, một người là Reiji

Người còn lại là người phụ nữ Leo đã nhìn thấy trong kí ức của cậu ta. Hình như là mẹ của Shuu-san và Reiji-san

Theo tiếng cười Leo nhìn sang thấy Shuu đang bế một chú chó con vui vẻ nhìn nó

[Shuu, con đang làm gì ngoài đó vậy?]

[Coi nè mẹ, một người bạn vừa cho con đấy!]

[Mau bỏ nó ra]

[A, nhột quá!]

Shuu trông rất vui vẻ với chú chó đó, còn Reiji khó chịu nhìn anh ta

[Shuu!] giọng người phụ nữ nghiêm lại

[Con là con trưởng, là người thừa kế gia tộc này

Con phải học cách cư xử cho đúng mực] bà ta cho quản gia một ánh nhìn rồi ông ta bước tới lấy chú chó đi

[Ông làm gì vậy?

Không được!

Tôi đã hứa với Edgar là phải chăm sóc cho nó rồi!] Shuu tức giận giữ chặt lấy

Người phụ nữ từ từ bước tới trước mặt Shuu, nghiêm mặt nhìn cậu ta

Shuu cuối cùng cũng không cam lòng buông tay, chạy đi

Reiji bất ngờ nhìn mẹ mệt mỏi ngồi xuống

[Mẹ ơi, con thuộc lòng hết quyển sách này rồi]

Nhưng bà ta không quan tâm đến Reiji mà quay trở lại với việc thêu thùa của mình

Reiji chăm chú nhìn lại vào quyển sách

Thì ra cậu ta đã nỗ lực đến như vậy. Leo không cầm lòng mà định tiến tới nhưng lại dẫm trúng cái gì đó

Là một cành hoa hồng trắng

Leo cúi xuống cầm bông hoa lên nhưng bị gai của nó đâm chảy máu

Nhìn vết thương một lúc, cảm giác được gì Leo ngước lên thấy xung quanh mình lại thay đổi lần nữa

Bây giờ cô đang ở trên một cây cầu hướng đến tòa tháp trước mắt

"Chỗ này là?"

Leo tiến tới Subaru đang đứng gần đó, nhìn theo hướng cậu ta nhìn Leo thấy được một người phụ nữ tóc trắng trên tòa tháp đó. Bà ta chỉ ở một chút rồi quay đi

Leo khó xử nhìn Subaru gục đầu xuống. Cô đã từng nhìn thấy người đó trong kí ức của cậu ta

Leo nhìn xuống bàn tay nắm chặt lấy con dao bạc dần nơi lỏng, con dao rơi xuống vang lên một tiếng

Xung quanh lại thay đổi lần nữa, lần này là mẹ của bọn người Ayato và một người đàn ông với mái tóc màu xanh rêu mà Leo không biết

[Cordelia, nàng là thực thể cao quý, xinh đẹp nhất trên cõi đời này

Ta có thể hiểu tại sao vạn vật trên đời phải yêu quý phủ phục dưới gót giày của nàng] người đàn ông nói trong khi cầm tay Cordelia

[Richter, em muốn chàng mãi mãi ở bên em chỉ để nói những lời đường mật đó thôi] Cordelia cười khúc khích trong khi người đàn ông tên Richter đó thành kính hôn lên tay bà ta

Leo thật sự muốn nôn khi nhìn thấy cảnh này

Trái tim Leo đột nhiên nhảy lên, cô nhìn thấy Ayato đứng sau cây cột nhìn hai người bọn họ

"Ayato-kun..."

Đột nhiên mọi thứ biến thành màu xám và dừng lại. Đến khi ánh mắt Leo nhìn đến Cordelia đang xoay qua nhìn cô. Hay phải nói là nhìn Yui

Đến khi Leo cảm thấy trái tim trở nên đau đớn, cô ôm ngực ngã xuống

(Kekkai sensen + Diabolik lovers) Cô Gái Với Đôi Mắt Thượng Đế Where stories live. Discover now