P1 - Chương 11: Leonardo và hồi tưởng

957 95 1
                                    

[Phòng ăn]

Yui chỉ ngồi nhìn món ăn trên bàn nhưng không hề có ý định đụng vào

Cô không khỏi nhìn xung quanh và đối diện Yui, Leo cũng đang cố gắng nhét đồ ăn vào miệng

"Dạo này em ăn ít quá, Bitch-chan" Laito xuất hiện kế bên Yui "Không ăn uống đẩy đủ là dễ bị thiếu máu lắm đấy"

Người thiếu máu phải là tôi đây này, Leo ngồi phía đối diện thầm chửi bới

"Hay là để anh đút cho ăn nhé?" Laito nhìn Yui nói

"Laito! Đi lung tung trong bữa ăn là thất lễ" Reiji không hài lòng nhìn cậu ta

"Vâng ~ Để khi khác vậy nhé, Bitch-chan" Laito nháy mắt với Yui rồi đi về chỗ ngồi

*Cạch*

"Shu-san"

Yui ngơ ngác nhìn Shuu

"Phiền quá đi"

Leo giật mình nhìn người bên cạnh đứng lên bỏ đi

"Đồ con lười... Những kẻ lớn lên trong sự nuông chiều đúng là chẳng được tích sự gì" Reiji khó chịu gằn giọng

"Teddy, em muốn ăn gì tiếp nào? Thử chút bánh chuối nhé" Kanato nở nụ cười rùng rợn cầm nĩa đâm mạnh xuống bánh cookies làm bánh bể đôi ra

Dường như càng đâm xuống càng mạnh hơn cậu ta càng vui vẻ tiếng cười cứ thế vang ra

"Hắn thậm chí còn chẳng buồn tham gia bữa ăn gia đình hàng tháng" Leo thấy hình như Reiji vẫn đề cập về Shuu

Bữa ăn diễn ra trong sự căng thẳng, Yui hầu như chẳng ăn được gì. Còn Leo đã rất thành tựu khi chén hết phân nửa đồ ăn, dù hầu như là miễn cưỡng nhồi nhét

"Hôm nay tới đây thôi"

Mọi người dần bỏ đi, Yui với Leo vừa định đứng lên thì bị Reiji gọi lại, cậu ta nhìn về phía Yui

"Phép tắc trên bàn ăn của cô rất tệ. Có thời gian tôi sẽ chỉnh đốn lại cô sau. Rõ chưa?"

"Vâng" Yui khó khăn trả lời

Hai người cùng nhau trở về phòng, Leo và Yui chưa từng chia phòng, hai người vẫn an toàn hơn một người

"Đúng là tất cả đã biến mất" Yui ngồi nhìn cuốn nhật ký của cha cô

"Tấm ảnh này là đầu mối duy nhất của mình" Leo nhìn vào tấm hình Yui cầm, trong hình là một mục sư ẵm một bé gái, Leo có thể xác định đó là Yui vì màu tóc vàng đặc trưng

Leo muốn làm gì đó để Yui vui lên nhưng làm gì mới được đây hay là để Sonic làm trò nhỉ

À nhắc tới Sonic mới nhớ máy chụp hình của cô. Leo lấy trong túi áo ra máy chụp hình màu vàng quen thuộc

Hoài niệm thật nhỉ

Leo lật lại những tấm hình cũ mà cô chụp khi còn ở với Michella, khi còn ở Hellsalem'Lot với mọi người

Leo sờ lên đôi mắt luôn nhắm chặt của mình. Từ khi nào cô đã quên mất mục đích là chữa khỏi đôi mắt cho cô em gái của mình rồi

"Leo! Nước mắt ... Cậu khóc à" tiếng của Yui kéo Leo về thực tại, cô sờ lên má mình là nước mắt

Khi Leo nhìn lại những tấm hình cũ không biết cô đã khóc từ lúc nào

"Không sao đâu Yui. Mình chỉ là hơi hoài niệm vậy thôi" Leo không khỏi mỉm cười khi nhìn vào tấm hình chụp tập thể, đó là giây phút mà Leo cảm thấy cô như đang ở nhà

"Vậy cậu nhớ phải kể cho tớ nghe về nơi đó đó nha" Yui nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười đã lâu không gặp từ khi họ bước chân vào dinh thự này

"Nơi đó?"

"Hellsalem'Lot. Nơi cậu tới"

Leo cảm giác có lẽ ở lại nơi này cũng không quá tệ

"Cô làm gì đấy?"

Giọng Ayato vang lên bất thình lình làm hai người hoảng hốt, quay sang thì thấy cậu ta đang ngồi trên ghế cạnh bàn học

"Sao ... Sao cậu lại ở đây?" Yui lắp bắp

"Ta ở đâu là quyền của ta. Mau cho ta nếm tí máu nào" Ayato thong thả bước lại

"Cô ấy phải đi tắm ngay bây giờ. Xin thứ lỗi" Leo kéo Yui đi, nói thật cô vẫn rùng mình khi nghĩ tới nước. Lỗi tại cậu ta hết

Vừa đi ngang cậu ta thì Ayato giữ tay Yui lại kéo cô vào người cậu ta. Đương nhiên Leo không thể để cậu ta làm vậy rồi

"Dừng lại đi! Dạo này Yui bị thiếu máu" Leo cố hết sức giữ chặt tay còn lại của Yui

"Im mồm" Ayato tức giận đẩy Yui xuống giường rồi thô bạo kéo tay Leo đẩy vào nhà tắm

"Khôn hồn thì ở trong đấy đi" rồi cậu ta khóa cửa lại

"Mở cửa ra Ayato!"

"Yui!!!"

(Kekkai sensen + Diabolik lovers) Cô Gái Với Đôi Mắt Thượng Đế Where stories live. Discover now