Chương 49: Gặp lại

2.1K 98 1
                                    






Ho Jin lấy thuốc trong túi quần ra châm một điếu, dựa lên trụ điện ven đường trầm mặc một hồi, cuối cùng thở dài, giẫm mạnh điếu thuốc còn hút dở dang dưới đất.

"Còn con phải làm thế nào đây?" - Ho Jin ngửa mặt lên trời hỏi, giọng hơi trầm thấp.

Chaeyoung lại cuối đầu, không nhanh không chậm nói - "Con sao? Con sẽ không có bất kỳ chuyện gì, kết quả xấu nhất chỉ là bị chị ấy giam lỏng, con rất hiểu tính tình của chỉ, cha cứ yên tâm!" - Chaeyoung nói xong lời cuối cùng, giọng mang vẻ tự giễu, rốt cuộc vẫn phải về bên cạnh Lisa, vậy cô trăm cay nghìn đắng trốn ra được làm gì chứ?... Không, ít nhất cô nhận được cha mẹ nuôi, có người thân, còn được làm hơn một tháng nghề dạy học mà cô hoài mong muốn, cho dù vẫn từ chức, nhưng lần bỏ trốn này cũng có thu hoạch...

Suy nghĩ một hồi, Chaeyoung càng luyến tiếc cuộc sống hiện tại, cùng người nhà hòa thuận vui vẻ ăn cơm, tán gẫu, rồi ra phố đi dạo cũng không bị bất kỳ ai giám sát. Cho dù có lúc nhớ lại từng ly từng tí Lisa cùng mình, tình cảm dành cho chị ấy cũng trở nên rõ ràng, nhưng Chaeyoung vẫn là mong muốn có được cuộc sống hiện tại, được rồi lại mất, cảm giác ấy thật sự rất tồi tệ.

Ngay lúc Ho Jin định lên tiếng, Chaeyoung buồn bã nói - "Bây giờ, trở về thôi, trời cũng không còn sớm, con lo tình hình Jisoo sẽ ngày càng tệ." - ở trên tivi, gò má trái Jisoo hơi sưng đỏ, mà bên má phải nhợt nhạt đáng sợ, rõ ràng Lisa động tay động chân, hơn nữa là dạy dỗ cậu ấy. Nghĩ đến đây, Chaeyoung càng thất vọng về Lisa, tại sao vậy? Tại sao nhất định phải như vậy, rốt cuộc cô đã làm sai điều gì để liên lụy nhiều người thế chứ?

Vì vậy, Ho Jin và Chaeyoung cùng trở về tiểu khu lấy xe.

"Sau này, con, có trở lại không? Cha với Kyungie đợi con đến đưa chung đó! Hơn nữa cha còn gạt Kyungie để dành không ít tiền, cũng là để cho con..." - Ho Jin hướng ghế phụ, hỏi Chaeyoung đang thẩn thờ nhìn ngoài cửa xe.

"Vâng, con nhất định trở lại!" - Chaeyoung miễn cưỡng cười một tiếng, có lẽ sẽ trở lại, dù sao Lisa cũng đối đãi tốt với người thân của mình, à mà không, có thể nói là rất tốt, chỉ cần để chị ấy cảm thấy không có nguy hiểm, chị ấy hẳn sẽ cho phép mình quay về thăm vợ chồng Ho Jin, đến lúc nào thì Chaeyoung không thể biết.

Ho Jin vừa quay đầu xe, vừa nói - "Con gọi cho mẹ nuôi đi, chúng ta hơn phân nửa đến rạng sáng* mới đến Seoul, từ đây lái xe mất ít nhất năm, sáu giờ đồng hồ, sáng mai một mình cha trở lại cũng không biết giao phó thế nào, hơn nữa con một đi không về, bà ấy nhất định là đau lòng!" - Ho Jin nói xong lời cuối, hơi nghẹn ngào, hắn luyến tiếc Chaeyoung đứa con gái này, sống chung cũng gần ba tháng, tình cảm cũng dần dần được vun đắp, bây giờ bỗng nhiên phải ra đi, một chút chuẩn bị về mặt tinh thần cũng không có, đau lòng khổ sở là điều khó tránh khỏi, song điều khiến hắn khó chịu nhất đó là bất lực không thể làm được gì.

(khoảng 1, 2 giờ sáng)

Ho Jin một chút cũng không thể hiểu Lisa, ông chỉ nghe kể lại một chút từ lão Kim, ấn tượng không thể nghi ngờ là một mỹ nhân độc địa, thủ đoạn nham hiểm hung tợn, là nữ vương số một trên thương trường. Chaeyoung bị cưỡng bách bên người cô ta, nhất định chịu nhiều ngược đãi không thì bị ủy khuất.

[ lichaeng ] luỵ tìnhWhere stories live. Discover now