Chương IV. Nắng đầu mùa

1.6K 152 15
                                    

Sớm tinh mơ người ta đã thấy ông Sầu vò đầu bứt tai, đi đi lại lại trước cổng nhà. Ông vừa đi vừa lầm bầm, mặt sưng sỉa, hai tai đỏ lừ như nghiện rượu. Cứ hễ ai đi qua không vừa mắt là ông lại chửi. Già rồi mà cái miệng ông còn ngoa ngoắt lắm. Chốc sau đã thấy ông chửi nhau với con mụ Tám Gà. To đến độ tưởng chừng sắp giết nhau đến nơi. Những tưởng chuyện to tát gì, ai ngờ lại chỉ vì một con gà xổng chuồng. Nhưng có mà tin được ấy? Cả cái làng này chẳng ai còn lạ gì lão Sầu chuyên giận cá chém thớt, có khi lão lại đang tức thằng khỉ gió nào đó cũng nên.

Đôi bên giằng co một hồi không phân thắng bại. Tức mình, ông trói nghiến con gà ném thẳng vào mặt mụ. Mụ càng chửi, ông càng vênh tợn.

"Ờ đấy, rồi sao? Con chó lắm mồm, nói năng như dùi đục chấm mắm cáy."

"A, thằng già quắt này nữa!"

Mụ Tám Gà tức tốc phi vội vào nhà xách con dao bầu to tướng. Giọng chửi của ông Sầu bé dần... Nhưng những lời tục tĩu từ miệng ông vẫn luyến thoắng không ngớt. Bà Sầu trông vậy phải lôi vội ông vào buồng rồi khoá cửa lại, còn mình chạy ra can mụ nhà bên. Nói khản cả cổ mụ mới chịu thôi, trước khi đi về còn nhổ toẹt một bãi nước bọt.

Bấy giờ trong buồng cũng không còn tiếng chửi nữa, thay vào đó là tiếng thở hắt thật dài.

Bà Sầu ngồi bó gối, dựa vào thành cửa, nhỏ giọng khuyên nhủ lão chồng. Không phải lúc nào ông cũng hâm tính sinh sự thế này. Biết ông cay Tám Gà từ đợt nọ, nhưng nó cũng chưa làm gì mình, việc gì cứ dây thù oán vào người. Ông hừ lạnh, không đáp. Bà Sầu thở dài. Sở dĩ ông như vậy không hẳn vì con mụ Tám, mà lại chính do thằng con ông bà mà ra...

Gà gáy canh tư, bên cạnh bà đã lục đục tỉnh giấc. Mở mắt ra bà đã thấy thằng con quỳ rạp trước đầu giường. Trông nó xác xơ đến tệ. Đầu tóc rối bù, bọng mắt thâm quầng như cả đêm không ngủ. Duy chỉ có đôi mắt nó là vẫn sáng rực trong cái màn đêm xây xẩm ấy.

Ngó sang bên cạnh đã thấy ông chồng bà trợn trừng như lợn luộc. "Thằng ranh, tao đã chết đâu mà mày lạy?"

Thằng Lục dập đầu. "Thưa thầy, thưa mẹ, thầy mẹ cho phép con được lấy Cửu làm vợ."

Nghe xong thì đúng là ông chết thật. Chết trơ, chết sững.

Bà phải kìm vai ông lại trước khi ông xông đến vả chết thằng con.

"Chả được cái nước gì! Yêu ai không yêu, sao cứ phải nhắm đúng cái đứa một con, chưa chồng? Người ta đồn mày đi đổ vỏ còn chưa đủ hả? Giờ lại tính biến thành thật để bôi tro trát trấu vào mặt tao?"

Bà Sầu can vội. "Chính ông cũng nhìn rồi. Cái mũi cái cằm nó, không của nhà này thì còn của ai nữa?"

"Thiếu đếch gì mấy thằng mèo mả gà đồng giống vậy? Tao không nhận, có chết cũng không đồng tình. Nhà này có nghèo cũng không chứa chấp loại con cháu đẻ hoang!"

Lục vẫn cúi rạp người. "Thầy đừng nói như vậy, đấy là con gái con."

Dù cũng đã ngờ ngợ được từ trước, nhưng khi nghe chính mồm nó nhận, ông cũng không khỏi sững người.

Đổ Vỏ [Hoàn]Where stories live. Discover now