Chương III. Kẻ say, người tỉnh

3.1K 243 43
                                    

"Con mình vừa đẹp vừa xinh

Nửa vừa giống mình, nửa lại... giống ta."

Vào một chốc không kìm được lòng, hắn ghé vào người thị. Đối diện với đôi mắt bõng nước là nét gà gà lơ đễnh của một kẻ say bèm. Nhưng không giống như một kẻ say rượu thông thường, đáy mắt hắn sâu quá. Sâu đến độ tưởng chừng chỉ cần sểnh ra một chút thôi là thị có thể bị hút trọn vào cái giếng không đáy ấy.

"Lúc nào cũng khóc." Hắn lầm bầm, rồi lại đưa tay gạt những giọt nước trong suốt trên gò má. Hơi rượu phả nhẹ vào mi mắt thị. Một cảm giác mềm mềm chạm phớt lên khoé mắt, rồi sau đó kéo xuống má, xuống tai. Đến lúc Cửu hoàn hồn nhận ra, thì thị đã bị cuốn theo men say của hắn tự lúc nào.

Thị rón rén chạm nhẹ lại yết hầu hắn.

Đôi mắt hắn sáng quắc giữa đêm đen. Đầu gối họ liền nhau, rồi hơi ấm lan dần qua kẽ thở. Một đêm không trăng, nhưng trăng sáng trong lòng thị. Ở một chốn xa xôi nào đấy, ánh trăng bàng bạc vẫn cứ rọi xuống mặt sông vốn lạnh lẽo im lìm.

Cửu bật người dậy. Bấy giờ lưng thị đã ướt đẫm nước.

Bên ngoài vẫn ồm ộp tiếng ếch kêu đêm. Trong nhà võng đưa kẽo kẹt qua lại. Lại một đêm không trăng. Sương đậu xuống kẽ cửa buồng, phủ lạnh cả người thị. Cửu gục mặt xuống đầu gối, tay bíu vào người đến tái bệch.

Ban đêm vẫn cứ lặng như tờ.

...

Phiên chợ sớm bắt đầu bởi những âm thanh xôn xao: tiếng gà vịt đập quang quác trong lồng, tiếng cá nhảy nước tung toé, tiếng rao sớm của những cô bán bánh khúc xôi vò, và cả tiếng chửi lanh lảnh của mấy ả hàng thịt. Mặt trời chỉ mới lưng chừng mà chợ đã nhốn nhác người. Ông Sầu xách nải chuối xanh trên đường, vừa đi vừa căng mũi hít mạnh. Hương bưởi và na đầu mùa tràn dần vào cuống họng ông. Chòm râu bạc thích chí rung nhẹ, ông ngẩng đầu nhìn trời, đúng là chẳng gì khoan khoái bằng không khí của một ngày chợ mới.

Nhác thấy bóng ông, bà Tám Gà từ đâu chạy lại.

"Ơ kìa, ông Sầu!"

Đôi mắt đang lim dim của ông bỗng nhắm tịt lại. Ông giả điếc, cố gắng đi tiếp.

Nhưng ả ta nào có chịu dễ dàng bỏ qua.

"Thấy người ta mà lại bỏ đi là thế nào? Cái ông này!"

"Ô, bà Tám đấy à. Tôi đang mải nghĩ, nào có để ý."

"Gớm, lại bắt chước bọn văn sĩ ấy à." Tám Gà bĩu môi. "Thôi, ông qua đây làm chén nước chè. Bọn này cũng vừa nhắc đến ông đấy! Lâu lắm chả thấy mặt."

Nghe thấy ả mồi đúng chỗ hiểm của mình, ông cay lắm nhưng vẫn đành ngậm bồ hòn chạy qua. Xung quanh ấy là một đám bà già đang ngồi buôn chuyện. Ông cũng chẳng lạ gì cái nhóm này, vì ngày trước trong lúc rảnh rỗi, ông vẫn thường cùng các mụ chửi xéo mấy đứa con gái hư hỏng.

Lần này cũng chẳng khác gì, nạn nhân trong tiếng cười của các mụ vẫn là con Cửu nhà bà Long.

"Sao dạo này, ông hiền lành thế? Tưởng trước giờ ghét nhất mấy phường lả lơi?"

Đổ Vỏ [Hoàn]Where stories live. Discover now