Chương I. Sông trăng

5K 288 26
                                    

"Mình bảo mình hãy còn son

Ta đi qua ngõ thấy con mình bò."

Trời dần xuống nắng. Cái bóng dài lêu nghêu chạm đến rặng tre đầu đình rồi dừng lại. Gió bắt đầu thổi mạnh từ hướng Đông, mang theo hơi thở của những kí ức cũ kĩ. Gã trai thuận theo hướng gió nhìn về ruộng lúa xa xa, rồi đánh mắt sang một cây đa già đã gần trăm tuổi. Trông vậy mà đã hơn tám năm rồi. Hắn nheo mắt lại nhìn cho rõ, rồi cố gắng mường tượng ra sắc vàng năm ấy trên cái nền ảm đạm của một buổi chiều tà.

Đằng sau có tiếng người gọi vọng.

"Trông ai như thằng Lục nhà Sầu ấy nhỉ?"

Gã trai xoay người, cười đáp. "Chào mợ Sinh."

"Tưởng đằng ấy đi là đi biệt luôn chứ?"

"Thôi, về mà lấy vợ, mợ ạ. Không cụ nhà con tức chết."

Bà Sinh thấy vậy vỗ đốp vào vai hắn. "Dạo này ăn nói điềm đạm gớm, hẩy? Quả là đi một đàng được một sàng khôn. Khôn phết đấy. Về đúng lúc này. Bây mà về muộn quá, gái làng này nó đi lấy chồng hết, thì chỉ còn nước trắng tay thôi!"

"Mợ cứ khéo lo."

Trông gã trai chính chắn hẳn, bà tiến lại gần, nói nhỏ. "Thế có mối nào chưa? Tao còn con cháu mới được con trăng, hay là..."

Hắn gãi đầu. "Thú thật với mợ, có thì cũng có rồi. Chỉ sợ người ta không chịu."

"Giờ mày như này, có đứa nào mà lại không chịu? Mà nếu thật không chịu, thì bây qua nhà tao, hôm nào gặp thử con Hêu, nhé?"

Lục gật đầu cười, rồi cũng không nói nữa. Ánh tà dương hắt qua mặt hắn, không rõ nét mặt vui hay buồn. Trong cổ họng hắn vẫn hơi nghèn nghẹn. Chịu hay không, câu hỏi này hắn cũng đã tự vấn mình hàng năm giời, rồi chẳng bao giờ chịu thừa nhận. Còn chết gì mà tơ với tưởng nữa? Cái tính tình cục cằn của hắn, đã trực tiếp đá phăng mọi cơ hội đi mất rồi.

Tính ra, hắn quen thị cũng đã tám năm trời. Từ cái thuở đầu còn để chỏm, áo nâu sòng vá chằng vá đụp, miệng ngậm vành cỏ nằm vắt vẻo dưới gốc đa làng. Như mọi năm, cứ đến tầm này là hắn phải ra đồng trông lúa. Năm ấy được mùa nên lúa vàng đượm lắm. Xung quanh hắn là những bó lúa đã gặt được buộc lại, to bằng cả vòng tay người ôm. U đã dặn phải dè chừng đám trâu của lũ trẻ mục đồng kẻo chúng ăn mất lúa. Từng bị một trận vầy nên Lục không dám ngủ nữa. Hắn tựa đầu vào gốc đa, chân vắt chữ ngũ, tay mân mê một cây sáo cũ rích. Một vài âm thanh đứt quãng cất lên. Rồi chẳng mấy chốc, âm đã đều hơn, gió đưa khúc sáo trong veo lanh lảnh khắp cánh đồng.

Ngoài kia nắng vẫn thiêu đốt da thịt, nhưng dưới bóng cây đa lại mát mẻ khoan khoái lạ. Dần dà, cũng có vài thợ gặt ngồi cạnh đấy nghỉ trưa. Thổi mãi cũng chán, Lục nhìn mọi người chợp mắt gần hết mà lòng hơi tỵ. Giá mà hắn cũng được ngủ một tẹo. Cái việc trông lúa cỏn con thế kia mà sao chán quá, lúc nào cũng phải bó gối một góc rồi trông trời, ngắm mây. Đôi khi lại còn phải xua mấy con gà của nhà nào chạy lạc. Hắn quăng cây sáo một cách chán chường, nhún người, đu ngược lên nhánh đa gần nhất. Đám chăn trâu thì vẫn ở tít xa... Vậy mà ở đây, hắn vẫn không thể nằm ngủ.

Đổ Vỏ [Hoàn]Where stories live. Discover now