Chương 08: Cha con đánh nhau giành trai

460 16 0
                                    


Đường Sâm ngây ngốc nằm trên giường, khát khô cổ họng, toàn thân nóng sốt không có sức lực, trong lòng tủi thân, cả người rất đau, rất khó chịu, cũng không có ai đến chăm sóc cậu.

"Thầy..."

Đường Sâm nức nở, thể xác không thoải mái càng khiến tâm tư của cậu bị tổn thương.

Nhớ thầy quá đi à...

Buổi sáng bất luận Đường Sâm van xin khổ sở, làm nũng như thế nào, Sở Duệ cũng không ở lại bên cậu.

Bên ngoài phòng xuất hiện một chút tiếng động, chắc là Đường Bân rời giường, hắn thậm chí còn không để ý là Đường Sâm đang ở nhà.

Đường Sâm giống như một sự tồn tại bị lãng quên trong thế giới này, thu mình lại trong thế giới của riêng mình, người đầy vết thương, âm thầm rơi lệ.

Thực sự không thể chịu nổi cơn khát, Đường Sâm khó khăn bò dậy, niệu đạo tối hôm qua bị dụng cụ thăm dò chọc vào mạnh quá, bây giờ sưng tấy và cương cứng, cử động một cái lập tức đau như bị kim châm, nóng kinh khủng.

Đường Sâm thờ ơ cúi đầu nhìn một cái, cắn răng chờ cơn đau biến mất.

Phải phá hư mới tốt, như vậy mới có thể khiến thầy phải chịu trách nhiệm với cậu, cậu có thể danh chính ngôn thuận chiếm lấy anh.

Còn nhớ đêm qua cậu dựa lưng vào thầy và được thầy ôm vào lòng, trứng rung cắm bên trong tràng đạo, gậy thịt thô to của thầy còn ra vào mạnh mẽ nhanh chóng, cảm giác đau đớn dằn vặt khiến cậu như muốn chết đi.

Nhớ tới cảm giác đó Đường Sâm bỗng lạnh run, loại trải nghiệm này cậu không muốn có lần thứ hai.

Nhưng nếu như thầy muốn, Đường Sâm tin rằng mình sẽ không do dự mà mở rộng hai chân.

Mặc một bộ quần áo tùy ý, cậu chậm rãi đi đến phòng bếp rồi uống một hớp nước.

"Sâm Sâm? Sao không đi học?"

Giọng nói đầy ngạc nhiên của Đường Bân ở phía sau vang lên làm cậu làm giật mình, bị dọa đến sặc, cậu ho khan liên tục.

Mỗi một cơn ho là mỗi lần vết thương bị động đến đau đớn.

"Khụ khụ, ba...khụ khụ..."

Nước mắt cậu ứa ra, phổi đau nhói, Đường Sâm tức giận nhìn Đường Bân.

Cái nhìn này, trong nháy mắt Đường Sâm bị sự ghen ghét nhấn chìm, dòng máu trong ngực sôi lên cuồn cuộn.

Đường Bân mặc một chiếc áo sơ mi của Sở Nhuệ, cái áo rộng thùng thình có thể miễn cưỡng che được phần mông, như thể tự gói mình làm quà và chờ chủ nhân chiếc áo đó tự tay cởi ra.

"Khó chịu à?"

Đường Bân bước đến hai bước.

Từ lâu Đường Sâm đã âm thầm chịu đựng sự uất ức mà không muốn đánh bại lý trí của cậu, chỉ tự mình lén lút lúc đêm khuya tìm trân bảo, nhưng Đường Bân lại rất bình tĩnh, rất tự nhiên mặc áo của người kia.

[Edit - HOÀN] Em biết thầy yêu em nhất - Hải Nha Lai Ngật CaoWhere stories live. Discover now