Chương 04: Thế giới đông nghịt

769 29 0
                                    

Chương 4: Thế giới đông nghịt

Sở Nhuệ trước sau vẫn không chia tay với Đường Bân.

Mỗi khi Đường Sâm chịu không nổi định tìm Đường Bân ngả bài, đều bị Sở Nhuệ ngăn lại đúng lúc, sau đó anh sẽ ôm cậu vào trong ngực mà đặt nụ hôn mềm nhẹ lên cậu, bảo rằng chờ một chút, kiên nhẫn thêm nữa.

Đợi đến trái tim tan nát, tự bản thân phải nhặt từng mảnh vỡ mà dán lại, chưa kịp phục hồi đã bị nướng trên lửa nóng, rồi vùi ngập vào nước sâu, đau đớn đến mức không còn là chính mình, Đường Sâm vẫn một mực dằng dai chẳng cách nào buông tay thầy.

Chỉ những khi bị Sở Nhuệ đặt xuống giường đối xử thô bạo, cậu mới có cảm giác mình vẫn được cần, càng đau cảm quan càng sâu sắc, càng dễ chạm đến thỏa mãn.

Cho dẫu Sở Nhuệ lựa chọn cùng giường cùng gối với Đường Bân hằng đêm, Đường Sâm vẫn mang hy vọng trong lòng, khắc khoải ngóng trông cánh cửa kia có lúc sẽ mở ra, rồi một cánh tay ôm quàng lấy mình.

Có lẽ cậu đã quá quen với việc bị đối xử tàn nhẫn, hoặc cũng có thể đã bị nong đến thông suốt, những lúc triền miên cùng Sở Nhuệ, cơ thể hai người hòa hợp đến mức khoái cảm trào dâng, khiến cậu không cách chi dừng lại, khát vọng ngày đêm dây dưa thầy mãi mãi, đem cái của thầy nhét vào hậu huyệt mình suốt không giây phút nào rời xa.

Nỗi nhớ đột ngột xuất hiện làm Đường Sâm đứng ngồi không yên, chuông tan học vừa reo lên, cậu chẳng thể đợi thêm mà lao thẳng về phía văn phòng Sở Nhuệ.

"Thầy..."

Trước mặt là gian phòng trống rỗng, mười ngón tay Đường Sâm khẽ run, không thấy Sở Nhuệ, toàn bộ ruột gan phèo phổi cậu như muốn ngừng hoạt động.

"Thầy Sở đâu?"

"Có gặp thầy Sở không?"

Hoàn toàn chẳng quan tâm đến lễ phép thưa gửi, Đường Sâm vọt thẳng đến trước mặt các thầy cô khác trong phòng mà tra hỏi về Sở Nhuệ.

"Hình như ở thư viện, thầy ấy và..."

Một trong những giáo viên thấy Đường Sâm suýt khóc thì nói cho cậu biết, còn chưa dứt lời, Đường Sâm đã xoay người chạy ù ra.

Tiếng chuông vào học vang lên, nhưng Đường Sâm hoàn toàn không có ý định về lớp.

"Thầy... Thầy..."

Thư viện không một bóng người, Đường Sâm lùng sục từng hàng kệ sách một, miệng lẩm bẩm linh tinh, lòng càng căng thẳng khi không thấy thầy.

Rốt cục, ở hàng cuối cùng trong góc phòng, cậu phát hiện bóng người quen thuộc.

"Thầy!"

Đường Sâm cứng người tại chỗ, thở gấp gọi lớn tiếng đến Sở Nhuệ.

Bấy giờ một tay Sở Nhuệ chống tường, tay còn lại nâng cằm người nào đó như thể sắp hôn lên, bầu không khí cực ám muội, cảnh này đập thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Đường Sâm.

Người kia nghe được tiếng động, gương mặt gầy gò thanh tú bỗng trở nên thất kinh, Đường Sâm nhận ra hắn ta là Ninh Châu, thầy thực tập mới đến của lớp cạnh bên.

[Edit - HOÀN] Em biết thầy yêu em nhất - Hải Nha Lai Ngật CaoМесто, где живут истории. Откройте их для себя