Chương 15: Ngủ với ác quỷ (Hoàn)

1.1K 32 11
                                    

Chương 15: Ngủ với ác quỷ (Hoàn)

Edit: Khánh Ly

Đường Sâm nhìn thấy một người đàn ông vạm vỡ nhìn xung quanh sau đó đi về phía quầy bar.

"Đi toilet." Đường Sâm nói với Ninh Châu, nhưng lại móc tiền ra rồi lặng lẽ đặt dưới ly rượu.

Cậu lướt qua người đàn ông khôi ngô đó, nhìn không chớp mắt.

Cuộc sống về đêm thật xa hoa và đồi trụy, Đường Sâm khẽ nhếch môi.

Ra khỏi quan rượu, cậu ngồi vào trong xe, đậu vào một con hẻm nhỏ đối diện xéo quán, nhìn người đi đường lui tới.

Ngồi trong xe, cậu dùng điện thoại di động kết nối với máy tính, xóa sạch tài khoản của hai người.

Một là tài khoản của Sở Nhuệ, hai là của Ninh Châu.

Các tin nhắn còn lại trên giao diện lần lượt bị xóa.

Tài khoản của Ninh Châu gửi đến một tin nhắn: "Hẹn không? Ban đêm không muốn về nhà."

Thông tin ghi lại càng ít.

Tài khoản có hình người đàn ông khôi ngô trả lời ngắn gọn: "Thấy cậu rồi!"

Sau đó giao diện trở nên trống rỗng.

Không lâu sau, Đường Sâm nhìn thấy bóng dáng một người đẹp trai đi vào trong quán rượu, trong lòng vừa chua xót vừa rung động.

Sở Nhuệ đang mặc chiếc áo sơ mi tối màu yêu thích của mình, ống tay xắn đến khuỷu tay, Đường Sâm có thể thấy rất rõ ràng từng sợi tóc bay trong gió, người đàn ông khiến cậu chết mê chết mệt bao năm nay, cuối cùng cũng chỉ có thể làm bạn.

Cậu nhìn đồng hồ, lẩm bẩm: "Năm phút có đủ không, năm phút không được, mình cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì."

Sự thật chứng minh rằng, năm phút chính là thời điểm chia tay, chuyện bắt gian như thế này, chỉ cần nhìn là được.

Sở Nhuệ bước ra ngoài với tốc độ thoải mái như khi bước vào quán rượu, đi tới chiếc taxi không hề lái đi đang chờ bên đường.

Sở Nhuệ mở cửa ra bước vào, xe chạy đi trong màn đêm.

Ninh Châu chạy theo ra ngoài, áo sơ mi còn hở, để lộ thân hình gầy yếu.

Ninh Châu say xỉn muốn đuổi theo chiếc taxi kia nhưng chỉ bất lực ngã nhào xuống đất.

Hắn ta kêu khàn cả cổ, vẻ mặt tuyệt vọng như ngày tận thế tới.

Hai tay cầm vô lăng của Đường Sâm rung lên kinh khủng, ánh mắt như dã thú khát máu, tiếng giễu cợt vang vọng trong xe.

Một chân đạp ga, Đường Sâm lướt qua Ninh Châu một lần nữa khiến hắn ta loạn choạng ngã ngào trên đất.

Tên ngu xuẩn này căn bản không thể chịu nổi một kích, hết lần này đến lần khác cứ bám lấy không buông, lần này có thể chính thức rời khỏi Sở Nhuệ rồi.

Đường Sâm mở cửa sổ để gió thổi bay mùi khói thuốc còn sót lại trong xe, khóe miệng nở nụ cười. Bánh xe chuyển động, đưa cậu về nhà.

[Edit - HOÀN] Em biết thầy yêu em nhất - Hải Nha Lai Ngật CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ