Chương 02: Lần đầu dâng hiến

1.2K 41 6
                                    

Edit: Minorthing

Cuộc sống của Đường Bân bao gồm sinh hoạt và nghỉ ngơi cực kỳ hỗn loạn, tối hôm qua dằn vặt suốt đêm, chỉ ngủ khi mặt trời đã mọc, và thức dậy khi màn đêm buông xuống.

Đường Sâm nghe được tiếng động thì bước ra khỏi cửa phòng, quả nhiên trông thấy Đường Bân mắt nhắm mắt mở đang chậm rãi đi ra.

"Có chuyện gì vậy?"

Đường Bân nhìn chằm chằm vào Đường Sâm nghi ngờ hỏi.

"Ba ngủ cả ngày, con đi xem ba có bị gì không." Tầm mắt Đường Sâm đảo quanh.

Đường Bân vui mừng nở nụ cười, thằng nhóc này vẫn còn biết quan tâm ba nó.

"Không sao, ngủ được một ít cũng tốt. Ba đi nấu cơm, con có muốn ăn gì không?"

"Có, muốn."

Hai cha con nói xong cũng bước đến phòng khách dưới lầu.

Đường Sâm đi theo phía sau ba cúi gằm, biểu tình không rõ ràng, cơ bắp trên gương mặt có loại vặn vẹo rất khó tả.

Bước đến phía cầu thang, khóe miệng Đường Sâm nhếch nhẹ, canh lúc Đường Bân bước ra, cậu lấy chân đạp lên dép lê của Đường Bân.

Một tràng âm thanh dữ dội vang lên, Đường Băng lăn lộn trên cầu thang ngã nhào xuống sàn nhà. Hai mắt hắn nhắm chặt.

Lúc này Đường Sâm mới nhoẻn miệng cười rõ rệt, cậu nhìn cha của mình mà không có chút nào kinh sợ.

"Làm chuyện sai trái thì phải trả giá thật đắt, ba ạ."

Đường Sâm chậm rãi bước xuống lầu, ngồi bên cạnh thân thể Đường Bân, nhìn một lúc.

Sau đó cậu từ tốn lấy điện thoại ra, thong thả gọi xe cứu thương.

"Ba tôi thức suốt đêm hôm qua để viết sách, tinh thần không được ổn lắm."

Đừng Sâm miết miết hai đầu ngón tay vào nhau, viện mắt ửng đỏ ra vẻ yếu đuối và bất lực.

"Đường máu và huyết áp đều rất thấp, khả năng gây ra choáng váng, có thể vì vậy mà té lầu, không vấn đề gì nghiêm trọng, xương đùi phải bị gãy, cần bó thạch cao, ngoài ra não bộ va chạm mạnh, kiến nghị lưu lại bệnh viện quan sát thêm vài ngày."

Bác sĩ vừa nói vừa chép chép trên sổ ghi bệnh.

"Được."

Đường Sâm nhận lấy tờ khai, rồi tiến hành làm thủ tục nhập viện.

Xử lý xong mọi việc thì thời gian đã không còn sớm, dáng vẻ Đường Sâm không còn chút nào sợ sệt bất lực như trước, cậu cực kỳ hưng phấn chạy ù về nhà.

Về đến nhà cậu lao ngay vào phòng Đường Bân, lục tìm điện thoại di động của hắn, rất nhanh truy ra được số điện thoại người mà cậu muốn tìm.

Nhắn tin xong, cậu tắm rửa thay quần áo với tốc độ bàn thờ, sau đó cúp cầu dao toàn bộ gian nhà.

Cậu mặc áo ngủ của Đường Bân, nằm lên giường Đường Bân, chờ đợi người yêu của Đường Bân.

[Edit - HOÀN] Em biết thầy yêu em nhất - Hải Nha Lai Ngật CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ