36

907 54 0
                                    

15:25

tb: mọi người về rồi hả? lee donghyuck không về cùng mấy anh sao?

taeyong: nó vẫn ở công ty làm gì đó! có vẻ chăm chú lắm!

tb: tiếc công việc lắm hay sao vậy? đi Nhật hơn hai tuần trời không một lời nhắn không một cuộc gọi, bỏ em ở nhà một mình chưa đủ hả? không biết nhớ thương người ta à?

johnny: nó nhớ em lắm đấy! tụi anh cứ thấy nó nhìn điện thoại miết. lên máy bay cũng thấy, ở khách sạn anh cũng thấy, 2p nữa là lên sân khấu rồi mà anh vẫn thấy nó ngồi cầm điện thoại nhìn ảnh của em!

tb: ai biết được cái con người vô tâm đó chứ. nhỡ đâu cậu ta thay lòng đổi dạ

mấy anh đừng có bênh cậu ta nữa! em dỗi lee donghyuck rồi.

taeyong: mà em định đi đâu sao? ăn mặc đẹp thế này.

tb: à bạn em qua đón em đi chơi!

mark: đi chơi nhưng có nhất thiết phải mặc hở hang như thế không?

tb: hở gì chứ! em thấy có hở lắm đâu!

mark: theo anh thấy thì vậy! haechan mà thấy chắc nó nghĩ em đang không mặc gì ra đường mất!

doyoung: em đi mấy giờ về?

tb: um khoảng 10h mấy gì đó! nhưng em sẽ về hơi trễ!

jaehyun: muộn vậy! lo về trước haechan đi nhé! nó về trước em, mà thấy em mặc như thế này ra đường còn về trễ nữa thì tụi anh không cứu được đâu nha!

tb: em biết mà! em sẽ về trước cậu ấy! tạm biệt cả nhà!

23:45

haechan đã về nhà từ rất lâu. 7h cậu ấy đã về rồi. nhưng không thấy tb đâu. hỏi các anh thì biết là tb đi chơi từ lâu rồi. bạn học na jaemin thân thiết như anh em ruột của tb còn báo cáo cho haechan rằng mình ăn mặc đẹp, mát mẻ nữa. ừ ok, anh em tốt=))

haechan vẫn ngồi ở sofa đợi tb về với khuôn mặt phải gọi là không có thứ gì lạnh hơn mặt haechan bây giờ. kiểu này thì ông trời cũng chẳng giúp được tb làm haechan nguôi giận. haechan tính về tạo bất ngờ cho tb với một bó hoa to nhưng tb lại làm haechan bất ngờ hơn=)

taeyong: này haechan! mày vào ngủ trước đi. anh ngoài này đợi tb về cho!

nhóm trưởng taeyong mắt nhắm mắt mở tốt bụng bảo haechan vào ngủ vì bản thân cũng hơi lo cho tb. muộn thế này mà tb chưa về!

haechan: không cần đâu! em chưa buồn ngủ!

00:25

tb: aiya em về nhà rồi đây~

không lâu sau đó. tb về nhà với giọng lè nhè. đã về trễ lại còn uống rượu. thôi xong đời tb=)

haechan: cậu đi đâu giờ này mới về? *lạnh*

tb: hả? aaa hyuck về rồi này! *ôm*

haechan: tớ bảo cậu ra ngoài là ăn mặc hở trên hở dưới à? tớ cho cậu đi chơi là đi đến mười một mười hai giờ đêm mới về hả? tớ cho cậu đi chơi là được uống rượu bia sao? tớ đã dặn cậu như vậy à? *lớn tiếng*

tb: *im lặng cúi đầu xuống*

haechan: mau trả lời! cậu đi đâu?

haechan vẫn giữ cái giọng la mắng đó tra hỏi tb

tb: này im đi đồ đáng ghét! cậu không có quyền lớn tiếng với tớ trong khi cậu là người sai! tớ chỉ đi chơi một chút! chứ ai như đồ đáng ghét nhà cậu

haechan: đồ đáng ghét?

tb: chứ gì nữa! tớ chỉ về trễ có một xíu thôi! còn cậu đi tận hai ba tuần trời bỏ tớ ở nhà một mình. cậu biết cô đơn lắm không? đã vậy còn không điện hỏi thăm tớ. rồi đến ngày cả nhóm về, chỉ có mình cậu luyến tiếc nán lại ở công ty! tớ buồn quá nên đi chơi thôi!

tb loạng choạng chỉ tay vào mặt haechan quát cậu. haechan nhận ra bản thân cũng có lỗi với tb

haechan: tớ xin lỗi!

tb: không không sao! cậu về là được rồi. tớ không giận cậu đâu. bây giờ vào ngủ thôi, cho tớ ôm cậu nữa! tớ nhớ lắm! nhớ mùi cậu!

haechan: cậu là cái đồ dễ thương! mau lên! tớ cũng muốn ôm cậu nữa!

*tớ sẽ bù đắp cho cậu thật nhiều, xinh đẹp của tớ!*

có người yêu là idol cũng khổ thật. nhiều khi muốn ôm, muốn hôn ngay lúc ấy, cũng khó! chỉ được nhìn nhau qua màn hình điện thoại. nhớ lắm, khổ lắm! vì vậy tb và haechan hãy cùng duy trì tình yêu này nhé!

haechan ;;; hai ta và những điều ngọt ngàoWhere stories live. Discover now