56

799 62 3
                                    

haechan làm việc quá sức nên đã đổ bệnh, khi đang đi đến phòng chờ tự nhiên gục xuống, khuôn mặt thì nóng bừng, cả người thì toát mồ hôi. hại tb xém rớt tim ra ngoài khi nghe taeyong gọi điện báo tin!

*ktx nct

21:35

hôm qua đến bây giờ từ lúc haechan được đưa về ktx, tb không hề mở miệng nói một câu nào. tay chân vẫn chạy lên chạy xuống nấu cháo cho haechan, cho uống thuốc, lau khăn ấm nhưng mặt không hề cười. tb giận haechan rồi!!

tb: ...

haechan biết là lỗi của mình cũng không dám nói gì! chỉ dám nhìn trộm cô bạn gái khuôn mặt không nói không cười chăm sóc cho mình. căn phòng toàn sự lạnh lẽo bao trùm. thà tb mắng haechan một trận té tát còn đỡ sợ hơn cái sự im lặng này. haechan cảm nhận được dường như có núi lửa sắp sửa phun trào vậy

haechan: em à

tb: ...

haechan: tb à anh xin lỗi!

tb: đã không nghe lời thì đừng nói câu xin lỗi với em

haechan: anh không muốn thế này đâu mà
trước đó anh cảm thấy khỏe lắm luôn

haechan ôm tb từ phía sau nũng nịu

tb: anh cứng đầu chẳng nghe lời em gì cả!
em đã dặn anh làm việc không được bỏ ăn, không được làm việc quá sức. vậy mà bây giờ lại đổ bệnh. lời nói của em không có trọng lượng với anh nữa phải không?
anh muốn được tự do như lần trước nữa chứ gì?

tb bực bội quay mặt lại "dạy dỗ" haechan. cậu ấy mà biết nghe lời thì đã không đến mức cả người kiệt sức rồi

tb nói thì vẫn cứ nói. haechan vẫn ôm chặt tb ghì đầu vào hõm cổ của tb

haechan: anh xin lỗi! đừng mắng anh nữa có được không?
anh không phải như vậy đâu. em đừng nghĩ oan cho anh

môi tinh nghịch của haechan hôn nhẹ lên cổ tb nhằm mục đích lấy lòng khiến tb có chút nhột

tb: anh nói câu này bao nhiêu lần rồi?

haechan: anh thề sẽ không có lần sau

tb: làm ơn nghe lời em đi donghyuck

haechan: anh sẽ nghe lời mà! anh biết sai rồi!

tb: ai tin được anh?

haechan: anh sẽ luôn ngoan ngoãn với em

sau câu nói đó là một tràn ho của haechan như đang bắn súng bằng súng liên thanh vậy!

tb: sao mỗi lần anh sốt lên là anh ho vậy hả? mau nằm xuống. em dán miếng khác cho anh rồi đi lấy thuốc

haechan vẫn nằm xuống nhưng đầu lại lắc lia lịa. kéo tb nằm xuống cạnh mình, ôm không cho tb đi

tb: bỏ ra

haechan: không muốn
anh muốn ôm em

tb: bệnh nặng hơn thì làm sao? lúc đó em bỏ anh luôn không chăm anh nữa, để anh lại cho taeyong đấy nhé

nào ngoan! em cho anh uống thuốc rồi muốn ôm cái gì thì ôm

haechan: trước khi bỏ em ra, gọi anh một tiếng anh yêu đi

tb: thôi đi
ngại chết được!!

haechan: vậy anh sẽ không uống thuốc

tb: nào tha cho em đi mà

haechan: anh không uống thuốc đâu

tb: anh khôn đấy!

được rồi, anh yêu bỏ em ra nào! em lấy thuốc cho anh nha

haechan nghe xong sướng điên người. liền buông tb ra. tối đó tb vì quá mệt nên đã ngủ, còn haechan vẫn nằm ôm tb nhưng cứ cười khúc khích không ngủ!

haechan ;;; hai ta và những điều ngọt ngàoWhere stories live. Discover now