tb: donghyuck! lee donghyuck đâu rồi?
tb đóng cửa thật mạnh. tb tức giận chuyện gì vậy??
jungwoo: em tìm haechan à? nó ở trong bếp với anh taeyong ấy
haechan: bé yêu của tớ về trễ vậy? cậu đói không? tớ nấu mì nhé
haechan trên người vẫn còn mang tạp dề, đi ra hỏi tb
tb: không cần. tôi ăn ở ngoài rồi. mau tháo tạp dề, đi lên phòng nói chuyện với tôi
tb không đợi haechan lên cùng mà một mạch lên phòng với khuôn mặt đáng sợ hơn cả đoạn jump scare trong mấy bộ phim kinh dị. mọi người nhìn nhau một cách khó hiểu. xem ra lớn chuyện thật rồi
haechan: cậu ấy... làm em sợ đấy
taeyong: chuyện gì vậy?
tb làm sao vậy?
jungwoo: em không biết. khi nãy vừa về gương mặt đã đáng sợ vậy rồi. em cũng giật mình luôn đó
johnny: này em còn đứng đấy làm gì nữa. mau lên với tb đi. không thôi một lát nó xuống nắm đầu em lôi lên bây giờ
haechan: ờ ờ! em đi liền
[...]
haechan: cậu... không sao chứ tb? tớ đã làm gì có lỗi với cậu hả?
haechan vào phòng đã thấy tb ngồi trên giường chờ. mặc dù đang là mùa hè nóng nực nhưng cậu cảm nhận được sự nguy hiểm đang gần kề cộng với sự ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng
vừa thấy haechan, tb xô haechan vào cửa, hôn thật lâu rồi cắn một phát thật mạnh vào cổ haechan. đã thế rồi còn nghiến qua nghiến lại. nó đã rỉ máu đấy!còn có một chút đỏ đỏ tím tím nữa
haechan: a đau tớ. làm gì vậy?
tb: lúc chiều ở công ty, cậu và chị staff đã làm gì rồi?
haechan: ơ tớ và chị ấy có làm gì đâu
tb: đừng tưởng tôi không thấy lee donghyuck! bằng chứng đây này, cậu chối không?
haechan: đây là tớ và... chị staff?
tb: còn có gan hỏi ngược lại tôi nữa sao? hai người đang tình tứ trước mặt tôi đấy. không thấy xấu hổ à?
haechan nhìn điện thoại, ngẩng mặt nhìn tb. bật cười đến ná thở
tb: làm chuyện nhục nhã này sau lưng tôi mà bây giờ còn cười được hả?
haechan: không không phải! cậu hiểu lầm thật rồi. thật ra mắt chị ấy dính bụi, vì tớ ở gần nhất nên phải thổi ra cho chị ấy. nhưng nhìn theo góc độ của cậu thì tưởng tụi tớ đang hôn nhau thôi mà
tb: ủa... vậy hả? nhưng mà... làm sao tôi tin được những lời cậu nói?
haechan: cậu có thể đi hỏi anh taeyong với anh mark. chị ấy cũng qua hàng ba rồi. tớ mới hai mươi mấy tuổi làm sao mà yêu đương gì với chị ấy được. giả sử nếu gu tớ là vậy, tớ phải chọn người chưa có gia đình chứ. chị ấy tuy đẹp thật, nhưng đã một chồng hai con rồi tb à
haechan ngồi xuống giường bình thản giải thích
tb: ờm thì tớ...
thôi mà tớ xin lỗi! tớ chỉ là giận quá mất khôn! đừng giận nhá donghyuck
tb quê độ vội ngồi xuống ôm ôm "hối lỗi" với anh người yêu
haechan: không giận cậu. vì tớ biết nếu tớ là cậu, tớ cũng sẽ như vậy thôi. nhưng mà sau này không ghen bóng ghen gió nữa biết chưa? cậu thừa biết là tớ chỉ có mình cậu thôi mà
tb: dạ biết rồi. tớ không ghen bậy bạ nữa
haechan: nhưng mà cậu cắn đau quá đấy. ai dạy cậu cái thói đi cắn người yêu vậy hả?
tb: không ai dạy cả! cái đó chứng minh rằng cậu là của riêng tớ. tớ đã đánh dấu chủ quyền rồi. chỉ có mình tớ được chiếm giữ cậu thôi
haechan: rồi sao ngày mai tớ dám đi làm đây? tớ lấy cái gì che lại được không?
tb: này! ai cho? ai cho cậu che lại? cậu không muốn cho người ta biết cậu đã có tớ đúng không? cái này một lát tớ bôi thuốc cho. sáng mai là nó mờ rồi hai ba bữa nó hết chứ gì đâu. ngày mai cậu mà che lại thì không phải có một dấu này thôi đâu nghe chưa lee donghyuck?
haechan: tuân lệnh bé yêu. tớ xuống nhà một lát nha
tb: ừm. nhưng mà mau lên đây ngủ với tớ đó
haechan: đương nhiên rồi cục cưng
nhưng mà nếu cậu muốn cắn muốn làm theo kiểu mạnh bạo như vậy, tối nay ta thực hành thử nhé. chúng ta chưa thử kiểu đấy bao giờ
tb: hả?
haechan xuống nhà xem tv mà cứ tủm tỉm cười. cậu ấy cứ nghĩ đến khi nãy, lúc mà tb cắn cổ cậu một cái. thật đau, nhưng cũng thật sướng
- học online làm tôi buồn ngủ quá đii TT
- đang học mà trong đầu cứ like a sticker sticker sticker🥲
YOU ARE READING
haechan ;;; hai ta và những điều ngọt ngào
Fan fikciaThế giới này chỉ cần anh và em là đủ! Tác giả: lci. Ngày 28 tháng 11 năm 2020. Tất cả nội dung trong truyện hoàn toàn không có thật!