Chương 14: Xem Minh Thứ là em trai sao?

1.4K 152 23
                                    

Chương 14:
Xem Minh Thứ là em trai sao?

Tiêu Ngộ An vốn không thích chơi với nhóc con năm tuổi, nếu không phải hồi ở bệnh viện thấy Minh Thứ trông hơi đáng thương, cậu cũng sẽ không cho Minh Thứ kè kè bên người.

Minh Thứ đến rồi cậu lại mọc thêm một cái đuôi, ném không đi.

Em trai bé Minh Thứ này không phá phách như Tiêu Cẩm Trình, nhưng bám người quá cũng phiền, cậu có chuyện riêng của mình, cũng không thể đi đâu cũng xách theo.

"Nhóc tự mình chơi đi." Cậu nói: "Đi tìm Tiêu Cẩm Trình cũng được."

Mấy cậu trai dưới bóng râm chạy nhảy vun vút, trong không khí là mùi mồ hôi ẩm, trời nắng gắt như lửa, cho dù có lá cây ngăn đi, ánh nắng như nồi nước sôi vẫn chiếu xuống người.

Liên tiếp chạy hơn mười mấy vòng, Tiêu Ngộ An đi bộ bên đường nghỉ mệt. Trình Việt hỏi: "Cô út nhà cậu sinh em bé rồi à?"

Tiêu Ngộ An suýt nữa bị sặc nước đáp, "Còn sớm."

"Vậy thằng bé sau lưng cậu là ai?"

Tiêu Ngộ An vòng ra sau nhìn. Trình Việt cười lên, "Không phải bây giờ, là nhóc tì theo sau cậu trong sân nhà ấy."

"Cậu không biết?" Tiêu Ngộ An nói: "Con trai của chú Minh."

Khu này vừa nói tới họ thì đều biết là nhà nào với nhà nào, Trình Việt a lên một tiếng, "Vậy sao nó đi theo cậu?"

Chuyện này kể ra thì dài, Tiêu Ngộ An nóng phát hoảng, giải thích thì tốn sức, chỉ nói: "Hạ Chung không phải cũng đi theo cậu sao?"

"Tớ coi nhóc Chung như em trai."

Tiêu Ngộ An vừa muốn mở miệng, nhưng lời nói lại kẹt ở trong. Cậu cũng xem Minh Thứ là em trai sao?

Anh nó vừa đi, Minh Thứ đã không muốn làm súng nữa. Nó trèo lên cửa sổ, nhìn anh nó và anh trai khác đi mất, có hơi không vui.

Nó sau khi nổi mẩn, mỗi ngày tắm xong là lại thoa phấn, thơm phưng phức, trước vài hôm mới sáng sớm đã chạy tới nhà họ Tiêu, anh nó còn ôm bế nó ngửi ngửi, hỏi rằng mùi gì đấy. Nó đắc ý vô cùng, nghĩ rằng anh nó thích, "Phấn rôm."

Hôm nay nó còn cố ý mang phấn rôm của mình sang, tính để cho anh nó bôi thử, vậy mà bị tàn nhẫn từ chối.

Bây giờ anh nó còn vứt nó lại đi chơi cùng người khác.

"Thằng nhóc con, cưng leo lên đó làm chi!" Tiêu Cẩm Trình cầm súng nước tuần tra dưới lầu, ngẩng đầu nhìn thấy trên cửa sổ lầu hai mọc ra thêm một đứa nhỏ. Minh Thứ ngày nào cũng tới, nó muốn quen cả mặt, nhưng thấy Minh Thứ trèo lên cửa sổ nó vẫn bị hù cho giật mình. Đó là chỗ một đứa bé có thể trèo lên hả? Ngã xuống rồi không gãy tay cũng gãy chân á.

[EDIT] ÁO SƠ MI BẠC HÀ - SƠ HÒAWhere stories live. Discover now