Chương 30: Là phụ huynh cơ.

1.1K 125 35
                                    

Chương 30.
Là phụ huynh cơ
Edit: Ra Đi Dạo Hoy

Lúc Tiêu Lãm Nhạc bắt điện thoại của Tiêu Ngộ An, còn nghĩ là Tiêu Ngộ An ở trường phạm lỗi gì cần mời phụ huynh, trong lòng nôn nao.

Cặp con trai con gái này của ông, từ nhỏ tới lớn không để ai phải lo lắng, đứa lớn là một cô bé, người làm ba mẹ luôn lo lắng con gái nhà mình phải chịu thiệt thòi, đứa nhỏ mới bây lớn nhưng lại chín chắn, xưa giờ chưa từng bị mời phụ huynh, nhưng một khi mời, ông còn phải giành giật với vợ xem coi ai được đi.

Nhưng Tiêu Ngộ An kể hết mọi chuyện rõ ràng, là Minh Thứ của nhà hàng xóm kế bên cần mời phụ huynh.

Hồi Tiêu Lãm Nhạc ghé thăm nhà vài lần cũng thấy Minh Thứ làm cái đuôi đi sau lưng của Tiêu Ngộ An, bộ dạng đó khiến người ta thương lắm, nhưng chẳng ngờ đến chuyện mời phụ huynh này lại mời đến tận chỗ ông mất rồi.

Tiêu Ngộ An dắt Minh Thứ dỗ vào phòng ngủ, trông nó ăn bánh đào một lúc, sau mới đóng cửa phòng sách gọi điện thoại.

Phụ huynh thì phải mời, nhưng ba mẹ Minh Thứ đều không có ở đây, cậu thì mới tốt nghiệp tiểu học, nên rất hiểu ý của trường học, nếu như thời điểm này Minh Thứ còn đến nói với chủ nhiệm rằng, ba mẹ không đến được, vậy thì ngày tháng sau này khó mà yên nổi, đầu tiên là trong lòng của cô chủ nhiệm sẽ có ý kiến, thứ hai là sự cô lập của bạn học, tình trạng bắt nạt này sẽ càng lúc càng tệ hơn.

Nếu như bây giờ cậu lên cấp ba, vậy thì có thể lấy thân phận anh trai của Minh Thứ đi gặp cô chủ nhiệm nói chuyện.

Nhưng độ tuổi bây giờ của cậu thì không thích hợp. Tiêu Cẩn Lan cũng không ổn, thiếu đi chút tiếng nói. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn lại ông ba mình.

Cũng vừa lúc Tiêu Lãm Nhạc đợt này không đi công tác xa, có thể rút ít thời gian rảnh để đến.

Tiêu Lãm Nhạc lúc đầu còn không chịu đi gặp chủ nhiệm của Minh Thứ, không phải cố ý không giúp việc này, mà là vì Minh Thứ dù gì cũng là con cháu nhà người khác, ông không có tư cách lập trường để đi.

Nhưng đến khi Tiêu Ngộ An kể chuyện Minh Thứ gặp phải lúc ở trường, còn kể chuyện gọi hai cuộc điện thoại cho Ôn Nguyện với Minh Hào Phong ra hết, Tiêu Lãm Nhạc im lặng một hồi, cảm thán một câu tên làm cha Minh Hào Phong này, xong mới nói đừng lo, việc này ông sẽ đến xử lý.

Tiêu Ngộ An cúp điện thoại.

Ba nói mình sẽ xử lý, vậy thì sẽ chịu quản chuyện này, nhưng trước khi quản chuyện này phải nói cho ông nội Minh Thứ biết một tiếng. Vậy cậu sẽ đợi.

Không lâu sau, Minh Thứ ăn xong bánh kem, sữa cũng uống hết thì tới phòng sách tìm cậu. Nhóc nhỏ khóc đã rồi, tâm sự trong bụng cũng được nói ra hết, lúc này xem ra không còn ủ rũ như hồi nãy nữa.

"Anh ơi." Minh Thứ đu lên chân của Tiêu Ngộ An, "Anh sẽ làm phụ huynh của em ạ?"

Tiêu Ngộ An không đáp rằng sẽ làm hay không, nhưng lại nói: "Ngày mai anh sẽ gặp chủ nhiệm của em."

[EDIT] ÁO SƠ MI BẠC HÀ - SƠ HÒAWhere stories live. Discover now