Chương 65: Càng là vì tôi yêu anh ấy.

1.1K 105 15
                                    

Chương 65.
Càng là vì tôi yêu anh ấy.

Trung tuần(*) tháng 9 bộ vest được gửi đến tay của Tiêu Ngộ An, nhưng có tặng Minh Thứ làm quà sinh nhật trưởng thành hay không, Tiêu Ngộ An đã đắn đo rất lâu.

*中旬: 11 - 20 hằng tháng.

Bộ vest này là bộ được đặt trước khi Minh Thứ ngỏ ý lòng mình cho anh, lúc ấy anh vẫn còn xem Minh Thứ là em trai. Lúc trước mỗi lần có người tỏ tình với anh, anh một khi đã từ chối xong đều giữ khoảng cách với đối phương.

Điều này rõ ràng rất tuyệt tình, nhưng cho dù không có ý đó, thì cũng không nên cứ mãi dây dưa không dứt, cho đối phương một hi vọng không thực tế nào.

Đến khi áp dụng đặt vào chỗ của Minh Thứ, đồ vest đáng lẽ không nên tặng nữa.

Thế nhưng Minh Thứ không phải là người mà anh có thể không kiêng dè vô tư lự giữ khoảng cách.

Bọn họ không thể chấm dứt.

Trong quá khứ Minh Thứ là trách nhiệm của anh, tương lai cũng vẫn là trách nhiệm của anh.

Sau khi Minh Thứ trở về, có vài lần anh muốn gọi điện thoại cho Minh Thứ, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, sống hơn hai mươi mấy năm, ấy vậy mà chưa từng rối bời đến thế.

Mấy chàng khi ở độ tuổi này của Minh Thứ đều rất kiêu ngạo lại còn mỏng manh yếu đuối, chút chuyện nhỏ nhặt cũng đã có thể giữ trong lòng rất lâu. Hơn nữa lại thêm Minh Thứ là học sinh lớp mười hai, trẻ nhỏ lớp mười hai, toàn là mấy nhóc không chịu nổi một xíu kích động nào.

Đoạn đối thoại ở trong mưa đêm hôm ấy, thật ra anh có hơi hối hận. Hiện tại nhắm mắt nghĩ lại, cảm thấy vẫn còn sốt ruột, lúc ấy Minh Thứ cho dù không nói rõ ra với anh, thì tương lai một năm sau cũng sẽ không thể theo cạnh anh, anh cần gì phải phá thủng tầng giấy ấy khi Minh Thứ đang sắp lên mười hai kia chứ?

Phá thủng nó rồi, vấn đề vẫn giải quyết không xong, trong lòng Minh Thứ có thể không rối sao?

Suy đi tính lại, anh cuối cùng vẫn quyết định trước sinh nhật Minh Thứ, gửi đồ vest ấy đi, làm món quà sinh nhật tuổi mười tám.

Mười tám tuổi, độ tuổi quá mức quan trọng, anh lại hiểu rõ Minh Thứ như thế, bé con này nếu như trong thời khắc trưởng thành không nhận được quà và lời chúc mừng của anh, vậy nhất định sẽ buồn bã, sẽ đau lòng.

Mà đối với anh mà nói, không chúc mừng Minh Thứ ngay lúc trưởng thành, đấy cũng là một chuyện sẽ canh cánh trong lòng.

Đồ vest là dùng danh nghĩa anh trưởng để tặng, nếu Minh Thứ nhất định cứ nghĩ theo hướng kia, vậy anh cũng hết cách.

Anh chỉ là một vị phụ huynh trong nhà có bé con thi Đại học như bao nhà khác, tận lực ở năm lớp mười hai vừa quan trọng vừa ảo diệu này, vì Minh Thứ tạo nên một vòng dây đủ cho em ấy an lòng chiến đấu.

Còn về chuyện khác, chỉ đành tạm gác lại, đợi chen qua cây cầu độc mộc thi đại học này lại nói sau.

Minh Thứ không nói cho bất kỳ người nào biết mình có đồ vest, tự mình ngắm mình đẹp rồi, thì thay ra, treo gọn gàng vào tủ quần áo, sau đó mới bình tĩnh hòa nhã làm bài tập ba tiếng đồng hồ.

[EDIT] ÁO SƠ MI BẠC HÀ - SƠ HÒAWhere stories live. Discover now